Nếu có 1 đứa con nghịch, năng động rồi sẽ hiểu vấn đề. Lúc trước mình có đứa con đầu nó như đứa con nít nước ngoài mà bạn nói. Sau này sinh thêm 1 đứa thì nó giống đứa con nít VN mà bạn nói. Dù cha mẹ có la, hét, năn nỉ thì nó vẫn phần lớn giữ nguyên tính cách trời ban cho nó. Khó hiểu.Nếu đi các sân bay nước ngoài hay trong nước nếu để ý thì con nit nước ngoài nó ngồi yên 1 chỗ nơi công cộng,(nó được giáo dục chỉ được chạy nhảy ở nơi dành riêng), trong khi đó con nít VN chạy loạn cả lên , la hét , phá phách .Trong nhà hàng cũng vậy con nít chạy loạn cả lên,la hét ồn ào... cha mẹ biết nhưng vẫn không la cho là chuyện chạy nhảy vui chơi nơi công cộng là bình thường. Người sống còn ko chịu nổi tụi nó phá, chứng đừng nói gì ma, cha mẹ ko dạy chúng thì để ma dạy vậy
Bác kể chuyện ma mà thành chuyện hài luôn!Hồi e nghe lời ông anh cũng mướn cái resort gần biên giới ở Phú Quốc, tối đó đoàn e có 1 ông nhậu say đi ra biển để *ái xong ổng quay vô hỏi nhân viên resort "sao ở đây ban đêm người ta bày chợ nhộn nhịp quá" mấy đứa nhân viên mới xanh mặt bảo ổng đi ra cái miếu sát bờ biển thắp nhang. Hôm sau ra thị trấn hỏi mới biết khu đó có đợt bão Thái Lan xác chết dạt vào bờ biển khu đó rất nhiều. . thế là đoàn e phắn gấp bỏ luôn tiền phòng cho 2 ngày còn lại. . Thêm nữa phòng ở đây cũng rất lạ quy định phòng nào dành cho nữ phòng nào chỉ dành cho nam và phòng nào dành cho 2 vợ chồng. Kỳ lạ là lúc đó 2 bé nhà e đều ngủ rất ngon nên có thể nói trẻ em Việt k biết tiếng Thái nên k sợ
Nghe mợ kể mà em nổi cả da gà sực nhớ lại chuyện cũ khi đi du lịch Phú Quốc cách nay 4 năm. Khi đó em nghỉ ở một khách sạn nhỏ gần biển, lưng đâu vách núi, đi lòng vòng ra biển tắm rồi đi ăn uống các kiểu thì có thấy một nhà kia có ông lão tốt bụng và nhiều cô con gái rất xinh đẹp thướt tha chắc cũng tầm mợ thớt đây lúc 18, em cũng lại bắt chuyện làm wen vui vẻ như đúng cách một thanh niên tỏ ra lịch thiệp. Nói năng một lúc thì em gù được một em dắt vào góc khuất tâm sự, máu quá làm luôn chuyện ấy thật sự đến đỉnh phong lưu.
Nói đến đây em tự nghĩ mình quả là may mắn, sao có thể 1 phát ăn ngay cho lần đầu gặp mặt gái xinh, chã nhẽ lại lên level với 1 thanh niên nhát gái xưa nay như em.
Đang suy nghĩ bâng quơ sung sướng thì chợt giật mình tỉnh giấc sờ xuống quần đã ướt tự bao giờ, à thì ra đã bắn máy bay, trong phút chốc tiên cảnh vụt tan, sực nhớ lại đi đường mệt quá ăn rồi về KS ngủ từ chiều nên lục tục dậy thay quần. Hic
Chuyện tỏ ra bình thường như bao lần súng ống cướp cò không có gì đáng nói nếu như sáng hôm sau thức dậy sảng khoáy chắc là từ dư chấn giác khuya, em phơi phới ra khoảng sân sân nhỏ phía sau hóng những làn gió mát và nghe chim kêu ríu rít trên vách núi, húng chí em nhảy lên vách tường sau của Ks để ngắm cảnh thì má ơi hiện ra ngay trước mắt em là một nghĩa địa, ban đầu em cũng hơi ngại ngại e dè nhưng chợt nhớ ra giấc mơ lạ hôm qua thì hồn vía lên mây da gà da cóc gì nó nổi như bệnh ban, em vội tụt xuống chạy vào phòng mặt cắt không ra máu, tay chân run rẩy gom đồ xuống trả phòng dọt lẹ. Mà cái ks này lúc đầu vào nhận phòng em chỉ thấy đường đi đến phòng em hơi dài, phòng cuối sát với sân sau Ks, bây giờ dọt lên trả phòng sao thấy cái hành lang nó dài quá, đi nhanh nhanh muốn chuột rút luôn vậy đó.
Lúc ra đường em nghĩ Ks này chắc xưa san lắp mặt bằng chồng lên đất nghĩa địa hay sao ấy, chắc có dính liếu đến gia đình ông lão và các người đẹp kia hay sao ấy. Hay do em đi đường mệt nên về mộng tưởng, các bác nhệ?
Chuyện em kể thật 100% đầy đủ cảm xúc của em hôm đó.
Nói đến đây em tự nghĩ mình quả là may mắn, sao có thể 1 phát ăn ngay cho lần đầu gặp mặt gái xinh, chã nhẽ lại lên level với 1 thanh niên nhát gái xưa nay như em.
Đang suy nghĩ bâng quơ sung sướng thì chợt giật mình tỉnh giấc sờ xuống quần đã ướt tự bao giờ, à thì ra đã bắn máy bay, trong phút chốc tiên cảnh vụt tan, sực nhớ lại đi đường mệt quá ăn rồi về KS ngủ từ chiều nên lục tục dậy thay quần. Hic
Chuyện tỏ ra bình thường như bao lần súng ống cướp cò không có gì đáng nói nếu như sáng hôm sau thức dậy sảng khoáy chắc là từ dư chấn giác khuya, em phơi phới ra khoảng sân sân nhỏ phía sau hóng những làn gió mát và nghe chim kêu ríu rít trên vách núi, húng chí em nhảy lên vách tường sau của Ks để ngắm cảnh thì má ơi hiện ra ngay trước mắt em là một nghĩa địa, ban đầu em cũng hơi ngại ngại e dè nhưng chợt nhớ ra giấc mơ lạ hôm qua thì hồn vía lên mây da gà da cóc gì nó nổi như bệnh ban, em vội tụt xuống chạy vào phòng mặt cắt không ra máu, tay chân run rẩy gom đồ xuống trả phòng dọt lẹ. Mà cái ks này lúc đầu vào nhận phòng em chỉ thấy đường đi đến phòng em hơi dài, phòng cuối sát với sân sau Ks, bây giờ dọt lên trả phòng sao thấy cái hành lang nó dài quá, đi nhanh nhanh muốn chuột rút luôn vậy đó.
Lúc ra đường em nghĩ Ks này chắc xưa san lắp mặt bằng chồng lên đất nghĩa địa hay sao ấy, chắc có dính liếu đến gia đình ông lão và các người đẹp kia hay sao ấy. Hay do em đi đường mệt nên về mộng tưởng, các bác nhệ?
Chuyện em kể thật 100% đầy đủ cảm xúc của em hôm đó.
Chỉnh sửa cuối:
Chuyện tâm linh thì tốt nhất mình đừng nên coi thường, ông bà hay nói có người vía mạnh nên không cảm thấy gì, có người vía yếu hoặc sóng não mạnh thì gặp ma gặp hồn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Vì ma hay hồn là một dạng năng lượng, một dạng ý thức của người chết còn sót lại do lý do đặc biệt nào đó, và bản năng của nó là tìm đến chỗ có năng lượng khác. Mình chưa gặp thì đừng nói mạnh miệng quá.
Còn chuyện trẻ con mình thấy nhiều bác áp đặt và võ đoán quá. Đúng là cha mẹ phải dạy con tôn trọng xung quanh, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp có những đứa trẻ đặc biệt, rất khó quản, hở ra một chút thôi là cũng mệt rồi (mình đã gặp những bé bị tăng động, không thể ngồi yên được, dù bố mẹ cũng rất cố gắng coi).
Còn chuyện trẻ con mình thấy nhiều bác áp đặt và võ đoán quá. Đúng là cha mẹ phải dạy con tôn trọng xung quanh, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp có những đứa trẻ đặc biệt, rất khó quản, hở ra một chút thôi là cũng mệt rồi (mình đã gặp những bé bị tăng động, không thể ngồi yên được, dù bố mẹ cũng rất cố gắng coi).
Klq lắm, bác có là thành viên bên phudeviet.org ko?Chuyện tâm linh thì tốt nhất mình đừng nên coi thường, ông bà hay nói có người vía mạnh nên không cảm thấy gì, có người vía yếu hoặc sóng não mạnh thì gặp ma gặp hồn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Vì ma hay hồn là một dạng năng lượng, một dạng ý thức của người chết còn sót lại do lý do đặc biệt nào đó, và bản năng của nó là tìm đến chỗ có năng lượng khác. Mình chưa gặp thì đừng nói mạnh miệng quá.
Còn chuyện trẻ con mình thấy nhiều bác áp đặt và võ đoán quá. Đúng là cha mẹ phải dạy con tôn trọng xung quanh, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp có những đứa trẻ đặc biệt, rất khó quản, hở ra một chút thôi là cũng mệt rồi (mình đã gặp những bé bị tăng động, không thể ngồi yên được, dù bố mẹ cũng rất cố gắng coi).
E đi theo đoàn thôi chứ cũng k tin hay thấy cái gì lạ cả bác ợ . Vs cả e cũng chả tim thấy thông tin vụ xác chết nào trôi vào bờ như mấy người đó kể.Bác kể chuyện ma mà thành chuyện hài luôn!
Mình cũng nghĩ như bạn. Không bao giờ tin mấy chuyện tầm phào dị đoan này. Mình đã trên vài chục lần một mình chở 2 con 1,5 tuổi và gần 3 tuổi về quê ngoại thăm vợ cữ bé thứ 3. Chuẩn bị đầy đủ cho bé và kỹ năng lái xe tốt là an tâmToàn chuyện bình thường mà gia đình nào đi xa có trẻ em nhỏ đều gặp phải. Có quái gì đâu mà liên quan đến tâm linh này nọ ??Chuyện đụng nhẹ xe trước cũng vậy. Rất bình thường vì tâm lý của phụ nữ lái xe là vậy.
Tóm lại, nguyên nhân chính là chuyến đi ko có đàn ông đi cùng và trên xe có quá nhiều bé em mà phụ nữ ko bao quát đc.
Mình lượn lờ Bắc Nam nhiều đi xe như thế lúc nào trên xe cũng phải có những thứ mà bạn nói, nếu có trẻ con đông bạn kiếm đc trái bồ kết thì khi về ks đốt cho cháy rồi dập tắt khói bốc ra đảm bảo hết. Cách đây vài năm gia đình mình đi chung với con cháu trong nhà ra Đà Nẵng, khi đi Hội An lúc chiều tối thì tài xế taxi có xin cho em 15 phút chở vào chỗ mấy xưởng đá dọc đường. Khi mới vào không sao nhưng tầm giữa sân thì đứa cháu mình hét ầm lên nói lung tung. Sau đó mình đưa về ks và đưa ít “ đồ” để sẵn thì đã hết. Nói ra bảo mê tín chứ có trẻ nhỏ là hết sức cẩn thận chuyện đó.