Bolero hoang vu
không hiểu sao , mỗi khi vô rừng , tôi lại thèm được hát ...có phải khi ta ngang qua những cánh rừng xanh ngắt , những con đường gập gềnh như cuộc đời này , tôi như đứng giữa ranh giới của khồ đau và hanh phúc . Tuổi đời chân đơn côi gót mòn đại lộ buồn , đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa....ô hay , chân vẫn đơn côi từ bấy tới giờ ...ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười ....đôi khi buồn , cười một mình sau tay lái , nhìn vũng lầy trước mặt trong trập trùng hoang vắng , xa lạ , tôi lại tưởng như mọi cay đắng cuộc đời đang ở phía trước ...rồi lại ráng vượt qua ...rồi tiếng cười lại rộn vang ...đấy ! có khi đơn giản chỉ có thế thôi mà chân cứ mỏi đi tìm ...
Có những đam mê ....rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi, thành phố sau lưng ôm mộng ước gì ...., giữa yhành phố ngựa xe như nước ....mong ước thật nhiều đê ta phấn đấu, cho ta yêu thương dù biết ....chỉ là mơ thôi ....! chẳng có gì nhiều , chỉ mấy chiếc xe , mấy người bạn chưa thể thân ...vậy mà lòng cứ tự nhủ ...xin thật lòng trong câu hát đầu môi ...! Cuộc đời cũng lạ , tiếp xúc với bao nhiêu người , trải qua bao nhiêu năm ...vậy mà ...ta quen nhau bao lâu , nhưng lòng đã có gì đâu ...cuộc sống cứ hờ hững trôi qua , ...tôi muốn quên thôi , tôi muốn quên người ....với những người bạn này , một chuyến đi gian khổ , sao tôi thấy thật gần dù chỉ mới gặp nhau lần đầu , khi ánh sáng chưa đủ để thấy rõ mặt nhau ...những đôi chân lấm bùn ....trai thành phố , bàn tay trắng mà cứ nắm vào sợi dây cáp sắc lẻm .....đam mê nó vậy , phải có thêm dại khờ ....!
Thương ai về xóm vắng , đêm nay thiếu ánh trăng ....con đường ấy tối lắm , chỉ có ánh đèn xe thành một vệt thẳng xé màn đêm , bên này là vực sâu , bên kia là vách đá , cảm nhận chỉ từ cơn gió , đêm như có thể lấy dao cắt ....những bạn tôi mới quen ...người kéo trước , người đẩy sau ....một vòng tay đưa tôi vào nh74ng điều bình dị nhất , nhưng lại khó khăn nhất ....lòng tin ! tôi chỉ thấy bạn lom khom móc cáp cho xe ...và dáng bạn bên đống lửa trời đêm chúng ta vừa đốt lên ....giữa khung cảnh ấy nghe tiếng hát thật lạ thường , nó như đưa ngọn lửa bay cao lên mãi ....
Ngòai kia , mưa là những dòng lệ rơi ...ngồi sau tay lái nhìn cái gạt nước qua lại ...thương cái khoảnh khắc trong vắt của con đường như bao phiền muộn được rũ bỏ ....tôi nhìn rõ những bạn mình ...xe trước , xe sau ...ánh đèn như khoảng kết nối ân tình ...đôi khi niềm vui thật gần ....giữa vùng trời ấy tôi quan sát họ mà nghe như được hòa tan trong những giọt mưa ....bác bác , tôi tôi ....bao nhiêu bản bolero cho vừa ?? tôi không biết ...1001 bản cũng đủ cho tôi say đắm rồi ....
Chuyến đi này cho tôi về thác đổ , giữa hoang vu , cái thác ấy như viên ngọc ...đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu ...tiếng thác reo vui như hồn tôi rạng rỡ , tôi chợt thấy em đầy đặn trong bông hoa nước trắng như bàn tay nghe trái tim thổn thức ....
Thôi những đam mê rạn vỡ , để làn khói trắng ru đời ...cái gì cần nhớ hãy giữ lại cho một ngày gió dâng lên cuốn nỗi nhớ ấy tặng cho khoảng mênh mông của núi rừng ...rồi như đá ...ta lại ngây ngô giữa đời sống này ....
Ơi những con sóng vô bờ rồi sóng lại đi xa , có con sóng nào mang tình yêu đến cho tôi bằng những chuyến đi gian khổ ...như em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Tôi lùi xe vào nhà trong tiếng Piano của bản Preludio 6 của J.S. Bach , con tôi đang chờ tôi về ...
Một ngày mới , chiếc xe thân yêu lại cùng tôi vượt qua gian khổ cuộc đời ...có gì đâu ,,những chuyến đi xa sẽ xua tan tất cả ...xin một lần thôi , để từ ấy niềm vui lại về ...
Thác 7 tầng , ngày tình yêu 2011
không hiểu sao , mỗi khi vô rừng , tôi lại thèm được hát ...có phải khi ta ngang qua những cánh rừng xanh ngắt , những con đường gập gềnh như cuộc đời này , tôi như đứng giữa ranh giới của khồ đau và hanh phúc . Tuổi đời chân đơn côi gót mòn đại lộ buồn , đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa....ô hay , chân vẫn đơn côi từ bấy tới giờ ...ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười ....đôi khi buồn , cười một mình sau tay lái , nhìn vũng lầy trước mặt trong trập trùng hoang vắng , xa lạ , tôi lại tưởng như mọi cay đắng cuộc đời đang ở phía trước ...rồi lại ráng vượt qua ...rồi tiếng cười lại rộn vang ...đấy ! có khi đơn giản chỉ có thế thôi mà chân cứ mỏi đi tìm ...
Có những đam mê ....rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi, thành phố sau lưng ôm mộng ước gì ...., giữa yhành phố ngựa xe như nước ....mong ước thật nhiều đê ta phấn đấu, cho ta yêu thương dù biết ....chỉ là mơ thôi ....! chẳng có gì nhiều , chỉ mấy chiếc xe , mấy người bạn chưa thể thân ...vậy mà lòng cứ tự nhủ ...xin thật lòng trong câu hát đầu môi ...! Cuộc đời cũng lạ , tiếp xúc với bao nhiêu người , trải qua bao nhiêu năm ...vậy mà ...ta quen nhau bao lâu , nhưng lòng đã có gì đâu ...cuộc sống cứ hờ hững trôi qua , ...tôi muốn quên thôi , tôi muốn quên người ....với những người bạn này , một chuyến đi gian khổ , sao tôi thấy thật gần dù chỉ mới gặp nhau lần đầu , khi ánh sáng chưa đủ để thấy rõ mặt nhau ...những đôi chân lấm bùn ....trai thành phố , bàn tay trắng mà cứ nắm vào sợi dây cáp sắc lẻm .....đam mê nó vậy , phải có thêm dại khờ ....!
Thương ai về xóm vắng , đêm nay thiếu ánh trăng ....con đường ấy tối lắm , chỉ có ánh đèn xe thành một vệt thẳng xé màn đêm , bên này là vực sâu , bên kia là vách đá , cảm nhận chỉ từ cơn gió , đêm như có thể lấy dao cắt ....những bạn tôi mới quen ...người kéo trước , người đẩy sau ....một vòng tay đưa tôi vào nh74ng điều bình dị nhất , nhưng lại khó khăn nhất ....lòng tin ! tôi chỉ thấy bạn lom khom móc cáp cho xe ...và dáng bạn bên đống lửa trời đêm chúng ta vừa đốt lên ....giữa khung cảnh ấy nghe tiếng hát thật lạ thường , nó như đưa ngọn lửa bay cao lên mãi ....
Ngòai kia , mưa là những dòng lệ rơi ...ngồi sau tay lái nhìn cái gạt nước qua lại ...thương cái khoảnh khắc trong vắt của con đường như bao phiền muộn được rũ bỏ ....tôi nhìn rõ những bạn mình ...xe trước , xe sau ...ánh đèn như khoảng kết nối ân tình ...đôi khi niềm vui thật gần ....giữa vùng trời ấy tôi quan sát họ mà nghe như được hòa tan trong những giọt mưa ....bác bác , tôi tôi ....bao nhiêu bản bolero cho vừa ?? tôi không biết ...1001 bản cũng đủ cho tôi say đắm rồi ....
Chuyến đi này cho tôi về thác đổ , giữa hoang vu , cái thác ấy như viên ngọc ...đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu ...tiếng thác reo vui như hồn tôi rạng rỡ , tôi chợt thấy em đầy đặn trong bông hoa nước trắng như bàn tay nghe trái tim thổn thức ....
Thôi những đam mê rạn vỡ , để làn khói trắng ru đời ...cái gì cần nhớ hãy giữ lại cho một ngày gió dâng lên cuốn nỗi nhớ ấy tặng cho khoảng mênh mông của núi rừng ...rồi như đá ...ta lại ngây ngô giữa đời sống này ....
Ơi những con sóng vô bờ rồi sóng lại đi xa , có con sóng nào mang tình yêu đến cho tôi bằng những chuyến đi gian khổ ...như em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên
Tôi lùi xe vào nhà trong tiếng Piano của bản Preludio 6 của J.S. Bach , con tôi đang chờ tôi về ...
Một ngày mới , chiếc xe thân yêu lại cùng tôi vượt qua gian khổ cuộc đời ...có gì đâu ,,những chuyến đi xa sẽ xua tan tất cả ...xin một lần thôi , để từ ấy niềm vui lại về ...
Thác 7 tầng , ngày tình yêu 2011