Re:Đi một ngày đàng...
Mình vốn thuộc "túyp" người "ruột để ngoài da". Chả là hồi xưa, chưa có quy định "mỗi gia đình chỉ có 2 con". Chắc vì cần nhân lực cứu nước. Cô con gái đầu của bọn mình sinh ra trong bom đạn chiến tranh,nên cái gì cũng khẩn trương. Nhờ vậy mà mấy đứa cháu gọi mình bằng ông ngoại, giờ đã học lớp11-12 . Vừa rồi là cô gái út,sinh ra khi đã tạm ngưng tiếng súng, nên khá là thong thả. Ra trường ĐH, đi làm 10 năm rồi mới "tìm chồng". Kể ra, con gái lấy chồng như vậy cũng hơi muộn...làm mẹ "sốt cả ruột". Ấy vậy mà lại hay. Là "người lớn" hẳn hoi, chúng tự lo được mọi thứ. Lại còn sắm kính mới,giày mới cho ba. Áo mới cho mẹ...Mà lại lấy chồng gần, mẹ mừng, đâu có khóc nỗi.
Còn một cậu trai út nữa, sinh trong thời bao cấp, cho đủ nếp đủ tẻ. Thời đó thiếu thốn mọi thứ, nhưng may, được học hành đến nơi đến chốn. Cũng đã đi làm mấy năm rồi. "Anh" này thì còn thong thả chán !
Tối qua, VTV1 truyền trực tiếp buổi gặp mặt những CB,CS, TNXP đường 559, con đường HCM huyền thoại,tại một địa điểm trên đường 20. Bọn mình cùng thời với họ. Cuộc gặp gỡ thật cảm động . Bao người lên tá lên tướng...Nhưng còn nhiều hơn nữa, là những người đã để lại một phần hoặc cả cuộc đời cho con đường và sự nghiệp thống nhất đất nước.
Gia đình mình, dù chưa hoàn hảo như ý nhưng cũng thật may mắn.
Xin cảm ơn tất cả ..!