Em trai.
Anh bẩu này.
PHim VN có những thủ pháp nghệ thuật phải nói là cực kỳ dở. Một trong số đó là: để diễn tả tâm trạng của nhân vật, đạo diễn cho nhân vật đi đi lại lại trong phòng, xong cho người đọc thành lời diễn tả nhân vật đang nghĩ gì. Nó rất thô thiển và nhạt nhẽo.
Đạo diễn cao thủ thì không như vậy. Ví dụ:
- Trong phim Thủy Hử, đạo diễn nhiều lần cho Tống Giang (hình như 3 lần) đứng một mình lặng người nhìn hồ nước mênh mông. Đấy là đạo diễn muốn nói Tống Giang đang rối bời về tương lai của mấy thằng đồ tể ở Lương Sơn, Giang muốn tìm cho chúng một lối ra, một danh phận.
- Cũng trong phim thủy hử, đạo diễn cho Kim Liên 2 lần ngâm nước khi chồng đi bán bánh, chỉ là quay lưng thôi, không có vú, ý là cái hỏa dục của KL đang cuồn cuộn, mà không có chỗ xả.
- Trong phim Giải cứu binh nhì, đoạn trận đánh cuối phim, khi đang đợi xe tăng địch đến, máy quay quay sát mặt 2 người, Ryan và Robben (anh lính lỳ nhất, và thù Ryan nhất, và bất mãn với cuộc giải cứu một người vô danh Ryan nhất). Robben nhìn Ryan, Ryan quay lại nhìn, Robben gật đầu rồi quay về phía mặt trận. Sẽ có 95% khán giả không hiểu chỗ này. 5% hiểu là: Suy ngĩ của Robben về Ryan đã thay đổi: đây là một người lính can trường, có trách nhiệm với vị trí, với đồng đội, không như những gì mình đã ngĩ về anh ta trước đó.
Xin mời: phút thứ 3:56 nhé.
Cho nên, xem phim, đạo diễn trình cao nó hay ở chỗ đó, chứ không phải động tý là phải đọc lời dẫn chuyện huỵch toẹt ra.
giống a gừng phát hiện viber