Hạng D
17/12/07
3.200
64
48
Triệt tiêu quyền lực của các 'lãnh chúa' giám đốc khu vực và thổi vào Ford luồng sinh khí mới là cách mà Alan Mulally đã làm để vực dậy hãng xe lớn thứ hai nước Mỹ.
  • Tháng 7/2006, Bill Ford, cháu nội của nhà sáng lập Henry Ford yêu cầu ban điều hành tập đoàn tìm cho ông một ai đó có thể cứu công ty. Tất cả những cái tên nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp ôtô đã làm Ford xuống dốc.
Lần này, đứng đầu danh sách là cái tên Alan Mulally, Tổng giám đốc bộ phận thương mại Boeing. Ngày 29/7/2006, Bill Ford điều chuyên cơ Gulfstream V tới Seattle đón Mulally về Michigan để gặp tại nhà riêng, bên ngoài Ann Arbor - trung tâm ngành xe hơi Mỹ.
Mulally tới vào buổi trưa. Ông bị thu hút bởi một vùng rộng lớn phủ đầy cây xanh và nhận ra đang ở một nơi thực sự giàu. Cửa xe vừa mở, Mulally ngạc nhiên hơn khi thấy chủ của vùng đất đang mặc bộ đồ thể thao, đi cùng với vợ tên Lisa.
Họ ôm chặt Mulally và giới thiệu sơ qua khu biệt thự. Rồi mời ông vào căn phòng rộng lớn, bắt đầu buổi nói chuyện được đánh giá là quan trọng nhất lịch sử cận đại Ford Motor, tập đoàn xe hơi lớn thứ hai nước Mỹ.
alan-mulally_2.jpg
Alan Mulally và Bill Ford. Ảnh: Motortrend.​
Bill Ford khởi đầu bằng cách nói về công ty, người sáng lập Henry Ford. Tới những thời khắc cạnh tranh khốc liệt với Toyota cũng như chính phủ Nhật khi nước này cố định giá thấp đồng yên hỗ trợ xuất khẩu. Nhưng quan trọng hơn là những bản hợp đồng với nghiệp đoàn ôtô, việc giảm lương, cắt giờ làm cùng hàng loạt những rắc rối về luật. Khó khăn với ngân hàng... Nếu không giải quyết, Ford có nguy cơ phải chuyển hầu hết nhà máy sang Mexico nhằm giảm chi phí.
Mulally thấy rõ khó khăn. Ông đặt ra hàng loạt câu hỏi cần trả lời trước khi nghĩ tới chuyện cứu một công ty đang khủng hoảng. Nhưng cũng là cơ hội cho một trận chiến trong mơ. Vực dậy một công ty là linh hồn Mỹ, ai là người không muốn?
"Mình sẽ làm việc này nhưng trước hết cần phải biết mọi thứ", Mulally nghĩ. Ông bắt đầu chất vấn:
"Tại sao Ford sở hữu nhiều thương hiệu thế?"
"Sức khỏe của hệ thống bán hàng ra sao?"
"Sao mỗi vùng lại có cách tổ chức khác nhau?"
"Tại sao Ford không sử dụng tài nguyên trên toàn cầu?"
"Cho tới khi tôi với ông ngồi đây, không có gì được thực hiện. Chi phí quá cao còn luân chuyển sản phẩm lại quá chậm. Chúng tôi xuống dốc rất nhanh", Bill Ford nói.
"Sao ông không làm gì đó", Mulally thắc mắc.
Bill Ford cho biết ông muốn làm, nhưng hầu hết ý tưởng bị cấp dưới phản đối. Quan chức coi vùng mình phụ trách như lãnh địa riêng. Ở đó, họ là lãnh chúa. "Khống chế quyền lực các lãnh chúa là chìa khóa mở ra mọi thứ. Nếu ông không làm được, nếu chúng ta không làm được, mọi việc chỉ như huýt sáo ngoài bãi tha ma".
Quan hệ nội bộ làm rối trí Mulally. Ông đề nghị Bill Ford nói rõ hơn. Ford lấy tờ giấy, viết bằng bút đen sơ đồ tổ chức. Một cấu trúc hình cây với các vị trí đứng đầu và người quản lý. Tất cả quyền lực dường như đều đi qua người có tên Steve Hamp, phụ trách nhân sự. Mulally quá sốc khi nhận ra rất ít người báo cáo trực tiếp với Bill Ford.
"Ông ấy bị cô lập", Mulally nghĩ. Cựu giám đốc Boeing còn choáng hơn khi phát hiện Steve Hamp là em rể Bill Ford.
Ford tiếp tục đánh giá. Công ty đã ở khủng hoảng quá sâu. Phải xé toạc thế lực đó bằng cả nội và ngoại lực. Ban tổng giám đốc sốt sắng xem xét khả năng bán Ford Motor hoặc tìm một nhà sản xuất nào đó để sáp nhập. Giám đốc tài chính Don Leclair còn lên lịch chi tiết cho kế hoạch trên.
"Điều hành con người giống như giẫm vào vũng lầy, mỗi cử động lại lún sâu hơn. Tôi cần giúp", Bill Ford nói.
Mulally nhận ra vấn đề của Ford Motor rất nghiêm trọng, nhưng ông chưa từng nghĩ nó xấu đến như vậy. Với tư cách Chủ tịch, Bill Ford thấy rõ mọi thứ nhưng không làm gì để giải quyết. Còn Mulally hiểu rõ con người mình. Ông thẳng tính nên rất lo sợ về sự tàn khốc của sơ đồ quan hệ mà Ford đã vẽ. Nếu tập đoàn này có một cơ hội để tự cứu mình, thì đây là cơ hội cuối cùng.
"Sẽ là cú sốc về văn hóa", Bill Ford cảnh báo.
"Nghĩa là như thế nào?" Mulally tự hỏi.
Một buổi chiều dài khiến ông hiểu và yêu mến cả Bill Ford cũng như Ford Motor. Công ty đang đối mặt nhiều thách thách nhưng rõ ràng Mulally đã biết cách vượt qua. Điều cuối cùng mà Bill Ford nói làm ông thấy khó hiểu:
"Chúng tôi có những người giỏi. Cái họ cần là người lãnh đạo có khả năng dẫn dắt và cho họ niềm đam mê", Bill Ford giải thích.​

alan-mulally.jpg
Alan Mulally tại gian hàng của Ford ở một triển lãm quốc tế. Ảnh: Automotiveit.
Đến cuối buổi nói chuyện, Mulally tin rằng một kế hoạch tái cấu trúc ngắn hạn không thể cứu được Ford Motor. Ông cần Bill Ford ngồi ở vị trí Chủ tịch và có đủ nhiệt huyết thực hiện những gì đã vạch ra.
"Ông có thực sự quyết tâm làm điều này?", Mulally hỏi
"Tôi chắc chắn. Và cả gia đình Ford nữa", Ford nói.
Tối đó, Bill và Lisa đưa Mulally tới ăn tối ở Eve, nhà hàng Pháp-Mỹ. Ông ấn tượng với đồ ăn và sự phục vụ như hoàng gia đối với khách của gia đình Ford. Mulally còn thấy rõ cách Ford, người có cả phi đội tài xế riêng, tự lái xe. Ai cũng nhận ra Ford khi ông bước vào và rất nhiều trong số đó dừng bữa thể hiện sự kính trọng.
Nhưng Ford hơi lo lắng bởi biết đâu có ai đó nhận ra Mulally và tự hỏi tại sao hai người này lại đi ăn tối với nhau. Ông nghĩ suốt cả bữa ăn. Nhưng rồi vị Chủ tịch xua được lo lắng. Bởi ông nhận ra Mulally chính là người có thể cứu công ty. Mulally sinh ra để làm lãnh đạo với sức thu hút bẩm sinh. Không là "người của xe hơi" nhưng người đàn ông này hiểu rõ phải làm gì. Lisa cũng có cảm tình đặc biệt.
Khi vị khách xin phép ra ngoài vài phút, Lisa nhoài người sang chồng và thì thầm: "Anh ấy đúng là người ta cần". "Anh biết", Bill Ford nói.
Chia tay ở khách sạn, Ford hỏi có thể tiếp tục nói chuyện hay không. "Tất nhiên rồi", Mulally trả lời. Cuộc gặp tiếp theo sẽ là các thành viên trong ban giám đốc. Ông cũng lưu ý Phó tổng giám đốc nhân sự có thể đàm phán nhưng để riêng tư ông cho số điện thoại cá nhân. "Hãy gọi tôi nếu cần bất cứ thứ gì".
Mulally trở về phòng, đầu óc phấn chấn. Ngồi xuống ghế, lấy tờ giấy trắng và bắt đầu viết những gì nhớ được sau cuộc gặp dài. Nhiệt độ "95 độ F", đó không phải thời tiết Seattle. Về gia đình Ford: "Bill, Lisa...những đứa trẻ đáng yêu...hai chú chó...một người gia sư". Tiếp đến là khu biệt thự: "Ngôi nhà đẹp....hai câu truyện...sàn gỗ...cửa...gỗ" và cuộc sống đầy phong cách: "Những quý tộc Detroit...tự lái xe...đồ thể thao".
Tới Ford Motor, Mulally viết: "Cổ phiếu giá 6 USD. Một cơ hội lớn".
Theo " Trọng Nghiệp - Vnexpress "

 
Last edited by a moderator:
Hạng C
19/9/10
956
66
48
54
Cốt lõi của câu truyện: sống tốt...sẽ gặp điều hay
 
Hạng D
17/12/07
3.200
64
48
- Vậy nãy giờ có 2 sự cốt lõi. Chờ thêm vài sự cốt lõi nữa coi thế nào hì hì ...
 
Hạng F
8/8/06
6.454
21.589
113
40
Sáng nay em mới đọc bài này trên Vnexpress, Rất hay. Cái cốt lõi cùa vấn đề là " Trên bảo dưới phải nghe, Dưới báo lên trên phải báo cáo thật" Còn Báo cáo theo kiểu thành tích thì Chết chắc.
 
Hạng D
17/4/06
1.429
15
38
55
"bàn tay sạch" và "bàn tay sắt" là cái cốt lõi mà Alan đã nhận và đã làm.

Ford "cháu cố" không làm được, vì tay đã nhúng "chàm - gia đình" rồi.
 
Hạng D
20/8/09
1.136
4
38
12
Trên bảo dưới phải nghe, rồi trên cũng hiểu dưới muốn gì nứa chứ bác?!
Nhưng phải công nhận là xe ford tiết kiệm nhiên liệu hơn.
 
Hạng B1
20/7/08
94
1
16
Tôi thấy bài này đã qua bàn tay nhào nặn của nhà báo nên mang nặng tính PR, còn thực tế thì chưa hẳn thì sống tốt mà lại có thể thành công như vậy.
 
Hạng D
17/12/07
3.200
64
48
xichlo_HN nói:
Tôi thấy bài này đã qua bàn tay nhào nặn của nhà báo nên mang nặng tính PR, còn thực tế thì chưa hẳn thì sống tốt mà lại có thể thành công như vậy.
- Cũng đúng nhưng vẫn chưa ai có thể chứng minh được những điều đó thế nào. Chỉ có trong thâm cung bí ẩn mới biết thôi !
 
Hạng B1
20/7/08
94
1
16
Xe dap nói:
Sáng nay em mới đọc bài này trên Vnexpress, Rất hay. Cái cốt lõi cùa vấn đề là " Trên bảo dưới phải nghe, Dưới báo lên trên phải báo cáo thật" Còn Báo cáo theo kiểu thành tích thì Chết chắc.

Xe độp ơi, lý thuyết thì chuẫn đấy nhưng thử hỏi nếu Bill Ford đã không bảo được mấy thằng "lãnh chúa" kia thì một kẻ ngoại đạo như Allan lấy cái gì để xử được hội đầu trâu mặt ngựa đấy? Thế nên tìm được lõi roài thì cũng đừng vội áp dụng nhé hê hê...