Không phủ nhận rằng gần mấy năm gần đây cơ sở hạ tầng của thành phố phát triển mạnh kéo theo những làn sóng đầu tư về địa ốc nhưng vẫn chỉ là đầu cơ là chủ yếu, tại sao vẫn không có nhiều người mặn mà di chuyển từ trung tâm ra vùng ven sinh sống, phải chăng có quá nhiều thứ để đánh đổi nên họ đã quyết định ở lại? Sau đây là một vài suy nghĩ về vấn đề này.
Trước hết muốn chuyển nhà, người ta thường nghĩ đến đi làm thế nào vì cái này ảnh hưởng trực tiếp tới cái miệng của gia đình, hai nguyên nhân chính khiến người ta trùn bước là giao thông kẹt xe và không an toàn, nhìn bốn hướng của thành phố thì có nơi được cái này thì mất cái kia, như khu đông, đường rộng Như khu đông, đường thông thoáng nhưng xe lớn ra vào cảng và ngày nào trên TV cũng thấy xe mất lái tông nhau, rồi kẹt xe thì kể ra cũng sợ, chưa kể kẹt xe do kẹt cảng, đường xá bị băm nát, đàn ông đi còn ngán thì thử hỏi phụ nữ hay ông bà chở con cháu đi chung với xe công thì thế nào?
Thứ 2 là không kém phần quan trọng, đó là con cái đi học ở đâu? Đi như thế nào, có thuận tiện cho việc đưa đón hay không, chưa nói đến việc cho đi học thêm thì sẽ ra sao. Những gia đình đang có con học ở trong nội thành giờ chuyển ra ngoài giờ phải xin như thế nào?
Thứ 3 là cái bệnh viện cho người già và trẻ con, khám ở đâu cũng được nhưng chất lượng thế nào? Bác sỹ chỉ chuẩn đoán thôi, chính xác có ra bệnh hay không thì tùy vào sự may mắn của bệnh nhân. Thế mới nói ở sứ mình chữ chuyên khoa quan trọng thế nào. Đi không đúng tuyến là khổ đủ thứ đường.
Thứ 4 là an ninh ở khu vực đó thế nào? Trong thành phố động đúc mà hở tí là mất nếu ra ngoại thành vắng vẻ thì có yên tâm mà ngủ hay không? Chưa kể mấy cái thứ phiền phức trong xã hội này như mấy thằng đái bậy khi xay xỉn hay những con nghiện khi tới cơn, chúng nó bất chập hết, nó không làm gì cả, chỉ xong việc là đi ngay chỉ để lại vài cái ống trích và chút tiết canh còn dính lại. Trong phố đã thế, khi ra ngoại thành thì chúng kiếm nhà hoang, chiếm cứ một phương như khách sạn, ra vào tấp nập, ai lên tiếng sẽ được chăm sóc chu đáo. Những chuyện nhỏ như vậy nhưng hàng ngày phải chịu đựng nó thì cũng mệt mỏi vô cùng. Kêu XX thì ai cũng biết rồi, xong việc thì mới xuống, nếu có xuống thì cũng qua qua rồi mất tiêu.
Nhà ngoại thành cũng tốt ở chỗ không khí trong lành và không gian sinh hoạt cho gia đình nhưng phải nó giá cả nhà đất ở Sài gòn giờ đã lên trời rồi, giới trẻ làm công ăn lương sao đủ tiền mua, nếu muốn mua thì chỉ có 3 không là không du lịch, không ăn uống, không bệnh hoạn. Vay tiền ngân hàng ư? Có trả nổi lãi xuất khi có biến động không, đang vay mà mất việc một cái thì thế nào?
Còn bác nào ở nội thành sẽ thấy chúng ta sẽ tận hưởng không khí thế nào khi lau quạt hay cửa nhà hàng tuần, đó còn chưa tính đến lượng kim loại siêu mịn do động cơ bị mài mòn, đã ở trong máu mình từ lâu rồi.
Tất cả chỉ vì cái chữ “ tiện” mà xã hội mình nó như thế này, sống trong tp, tiện cho ăn uống hàng quán và bệnh viện, chưa có nơi nào như ở ai cũng muốn sống gần bệnh viện mà không ai thích vô đó cả, nhất là bệnh viện ung bứu mới xây, ai vô đó sẽ thấy viễn cảnh là khu kế bên rồi. Nghịch lý ở chỗ là ai cũng muốn gần Bệnh viện nhưng ít người nghĩ mình nên sống cho khỏe để phòng bệnh và không phải vào bệnh viện. Chưa kể mấy bác hàng xóm thường lấn vỉa hè, các con hẻm để làm Start up nào là bánh cuốn, bánh mì, nuốc mía, café vv, làm cũng được nhưng khâu vệ sinh thì không ai chịu cho.
Kiếm được căn nhà có không gian trong thành phố giờ không khó, chỉ đơn giản bạn phải chơi vietlot thật chăm chỉ và đầu đặn với hy vọng trở thành triệu phú đô la, còn lại chúng ta chen chúc nhau trong những không gian kín như nhà ống, nhà trong hẻm mà nói thật, nếu cháy thì chỉ có chết chứ không có bị thương, nhà mình cẩn thận 10 phần nhưng thằng hàng xóm nó cẩu thả buôn bán chất nổ trong nhà hay làm cái gì thì chỉ có trời mới biết. Thế mới biết, sống chết có số hết. Đi hay ở cũng như nhau???