Bác nghĩ đường phan văn bảy với đường nguyễn văn tạo đang mở rộng ra để cho dân ở đây đi chợ àBác phải nói rõ với anh em là toàn bộ xã Hiệp phước này là nằm trong quy hoạch hết rồi nhé. Có điều em nghĩ còn khuya mới làm, cứ qh treo vậy thôi nên đất còn rẻ lắm. Nhưng nếu cần nhà ở rộng rãi rung rinh ngay thì đây là lựa chọn khônng tồi.
Em không nghĩ bác ạ, quy hoạch đô thị cảng HP cả nước biết rồi bác.Bác nghĩ đường phan văn bảy với đường nguyễn văn tạo đang mở rộng ra để cho dân ở đây đi chợ à
Nhưng cả xã HP dân ở đông kín, cả thổ cư đất vườn đất ruộng người ta từ ngày xưa. Quy hoạch dành cho công trình công cộng nhà nước lấy phải chịu, chứ dự án bất động sản vào đền bù có mà ốm. Dân ôm đất ở NVT cũng toàn có sừng mỏ rồi, không dễ lấy như là dọc Xa lộ HN ngày xưa đâu.
Tàu điện ngầm không phải là phương tiện giao thông phổ biến & toàn diện của những thành phố có tỉ lệ thu ngân sách dưới 20usd/người/ngày.
nếu ko có metro, còn lâu Sg bứt lên được. Ngày làm 8 tiếng mà 2 tiếng đi làm lội nước, 2 tiếng kẹt xe, cả 8 triệu người chỉ nhăm nhăm trong 1 vài quận!
Thật tiếc nếu những người am hiểu như này không được hoạch định chính sáchnếu ko có metro, còn lâu Sg bứt lên được. Ngày làm 8 tiếng mà 2 tiếng đi làm lội nước, 2 tiếng kẹt xe, cả 8 triệu người chỉ nhăm nhăm trong 1 vài quận!
Nói thiệt chứ văn hóa của mình nó thấp tè ,quản cái xe bus làm còn k xong hún chi đòi làm hiện đại như Metro, nội nghĩ cái cảnh mấy pa mấy má lên metro mà ngồi gác chân, xả rác xuống đường ray, khạc nhổ tùm lum, .... là thấy k xong r. Nói thiệt chứ k vì mưu sinh cũng chả ham hố bám cái Tp này làm j, mà về tỉnh thì tìm đỏ con mắt chả có việc.nếu ko có metro, còn lâu Sg bứt lên được. Ngày làm 8 tiếng mà 2 tiếng đi làm lội nước, 2 tiếng kẹt xe, cả 8 triệu người chỉ nhăm nhăm trong 1 vài quận!
Em cũng bị bài toán đi hay ở, nhưng là về công việc. Em làm Q7, ở Q7, con cái học Q7. Từ nhà tới chỗ làm, chỗ học không quá 5phút xe máy. Cái em loay hoay là làm Q1, thu nhập cao hơn, có cơ hội thăng tiến hơn, nhưng ngán cái cảnh kẹt xe, ngập nước... Vì vậy, đi, hay ở? Em vẫn chưa giải ra.
Mình không tin Metro sẽ giải quyết tình trạng kẹt xe, Thái lan là một ví dụ, metro nó còn hơn mình nhiều mà kẹt vẫn kẹt, sự khác biệt lớn giữa bangkok và Luân Đôn là ở nước châu âu họ không xây nhiều chung cư hay văn phòng cao tầng trong thành phố, nên mật độ dân thưa hơn + hệ thống metro và xe bus mạnh nên ít ùn tắc.
HCM và BK khá giống nhau về khoàn nhà cao tầng nên sẽ còn kẹt dài dài,
HCM và BK khá giống nhau về khoàn nhà cao tầng nên sẽ còn kẹt dài dài,
Không nên ở SG các bác ạ, em thật, nên về quê ngay để cảm nhận cuộc sống.
1.Ở quê: cảm thấy rất thanh bình, không khí sạch, mát mẻ, cảnh quan đẹp, không lo cơm áo gạo tiền, ăn uống sạch.
Hồi về quê, thấy mọi người đi làm là 4 giờ về, trưa tranh thủ về ăn cơm với gia đình, ai ở xa đến thăm vẫn có thể dễ dàng tranh thủ nghỉ làm ở nhà tiếp khách. Bà con ở dưới quê phản đối mấy đứa lên SG lắm, nhất là con gái lên. Họ nói: bao nhiêu gương rồi mà không sáng mắt, khói bụi độc hại, làm quần quật cả đời cũng không sắm được nhà trong khi ở quê ai cũng có nhà sạch đẹp đỡ áp lực, không phải chui rút vô hẻm nhỏ thấy ớn lẫn ở trong mấy nhà nhỏ xíu như phần lớn mấy đứa lên lẫn dân SG gốc; làm việc thì như con trâu dưới quê, mà thậm chí khổ hơn con trâu nữa, mới đủ sống và tồn tại ở đất SG... Kiên quyết không cho lên SG, "điên" mới lên SG chịu cực khổ trong khi nhà có điều kiện. Tất nhiên mấy bác ở SG còn có thể kể các hàng chục cái khổ của SG nữa mà ở quê chưa biết. Thế mà mấy đứa cháu sẵn sàng bỏ nhà dưới quê lên SG làm trâu chịu khổ, kiên quyết không về, mặc dù nhà không cho tiền mua nhà SG để ép tụi nó về.
2. Ở SG: cực khổ như con trâu nhưng kiên quyết không về quê, cả người già lẫn người trẻ. Lý do thì ai ở SG sẽ hiểu, nói người dưới quê không dễ gì hiểu đâu. Nói về quê là lắc đầu...
Tiếp bước truyền thống, nhà mình ở SG cực kỳ phê phán mấy đứa đòi đi nước ngoài (ờ đây là đi Mỹ Úc chứ không phải châu phi nha). Nói: mấy chú dì mày ở nước ngoài còn đòi về VN kìa, ở nước ngoài làm như con chó chứ không phải chỉ như con trâu ở SG nha. Ở đây còn có nhà, làm việc về còn đi nhậu, cà phê, chứ ở Mỹ thì nằm mơ gặp con tưởng bở mới có cảnh này, sáng phải dậy sớm đi làm mất 2 tiếng, tối 6-7 giờ mới về nhà, không có cả thời gian gặp bạn bè, toàn ăn mấy đồ hộp vớ vẩn sống qua ngày, không có cả thời gian nấu cơm, làm việc thì phần lớn làm nail, bưng phở (thế hệ sau may ra mới có trình độ làm văn phòng), ra đường thì giết người... Việt kiều nhà này mỗi lần về thấy nhà mình (là giáo viên, ở chung đại gia đình, còn lại mọi người đều tích góp được 1 căn nhà nhỏ cho thuê) thảnh thơi, kinh tế ổn định mà thèm thuồng, mong ước trước kia không phải đi Mỹ kìa.. Có điên mới đòi đi Mỹ
3. Ở Mỹ: mỗi lần về quê lẫn SG đều khên ngợi, nói ở Mỹ làm việc cực và khổ lắm, đồ ăn cũng không bằng SG đâu... Kêu về VN thì quay mặt lắc đầu làm người SG tưởng tụi VK thích khổ dâm...
Túm lại, bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
1.Ở quê: cảm thấy rất thanh bình, không khí sạch, mát mẻ, cảnh quan đẹp, không lo cơm áo gạo tiền, ăn uống sạch.
Hồi về quê, thấy mọi người đi làm là 4 giờ về, trưa tranh thủ về ăn cơm với gia đình, ai ở xa đến thăm vẫn có thể dễ dàng tranh thủ nghỉ làm ở nhà tiếp khách. Bà con ở dưới quê phản đối mấy đứa lên SG lắm, nhất là con gái lên. Họ nói: bao nhiêu gương rồi mà không sáng mắt, khói bụi độc hại, làm quần quật cả đời cũng không sắm được nhà trong khi ở quê ai cũng có nhà sạch đẹp đỡ áp lực, không phải chui rút vô hẻm nhỏ thấy ớn lẫn ở trong mấy nhà nhỏ xíu như phần lớn mấy đứa lên lẫn dân SG gốc; làm việc thì như con trâu dưới quê, mà thậm chí khổ hơn con trâu nữa, mới đủ sống và tồn tại ở đất SG... Kiên quyết không cho lên SG, "điên" mới lên SG chịu cực khổ trong khi nhà có điều kiện. Tất nhiên mấy bác ở SG còn có thể kể các hàng chục cái khổ của SG nữa mà ở quê chưa biết. Thế mà mấy đứa cháu sẵn sàng bỏ nhà dưới quê lên SG làm trâu chịu khổ, kiên quyết không về, mặc dù nhà không cho tiền mua nhà SG để ép tụi nó về.
2. Ở SG: cực khổ như con trâu nhưng kiên quyết không về quê, cả người già lẫn người trẻ. Lý do thì ai ở SG sẽ hiểu, nói người dưới quê không dễ gì hiểu đâu. Nói về quê là lắc đầu...
Tiếp bước truyền thống, nhà mình ở SG cực kỳ phê phán mấy đứa đòi đi nước ngoài (ờ đây là đi Mỹ Úc chứ không phải châu phi nha). Nói: mấy chú dì mày ở nước ngoài còn đòi về VN kìa, ở nước ngoài làm như con chó chứ không phải chỉ như con trâu ở SG nha. Ở đây còn có nhà, làm việc về còn đi nhậu, cà phê, chứ ở Mỹ thì nằm mơ gặp con tưởng bở mới có cảnh này, sáng phải dậy sớm đi làm mất 2 tiếng, tối 6-7 giờ mới về nhà, không có cả thời gian gặp bạn bè, toàn ăn mấy đồ hộp vớ vẩn sống qua ngày, không có cả thời gian nấu cơm, làm việc thì phần lớn làm nail, bưng phở (thế hệ sau may ra mới có trình độ làm văn phòng), ra đường thì giết người... Việt kiều nhà này mỗi lần về thấy nhà mình (là giáo viên, ở chung đại gia đình, còn lại mọi người đều tích góp được 1 căn nhà nhỏ cho thuê) thảnh thơi, kinh tế ổn định mà thèm thuồng, mong ước trước kia không phải đi Mỹ kìa.. Có điên mới đòi đi Mỹ
3. Ở Mỹ: mỗi lần về quê lẫn SG đều khên ngợi, nói ở Mỹ làm việc cực và khổ lắm, đồ ăn cũng không bằng SG đâu... Kêu về VN thì quay mặt lắc đầu làm người SG tưởng tụi VK thích khổ dâm...
Túm lại, bằng lòng với cuộc sống hiện tại.
Chỉnh sửa cuối:
đời người là hữu hạn, quan trọng mình sống thế nào cho đỡ mệt mỏi, cuộc sống hiện đại có rất nhiều mặt trái và mặt tích cực, hãy sống sao cho quãng thời gian hạnh phúc kéo dài nhiều nhất , nghĩa là bạn là người sướng nhất. steve jobs làm cật lực ôm một đống tiền mà có hạnh phúc đâu.