Em vừa tuyển về 1 hủ ngâm 5 ổ ông mật, thơm lừng các Bác ợ. ông mật tích tụ về những tinh túy nhất của hoa của lá em xin được mang theo để các Bác, các Mợ thưởng thức ạ. em mệt rồi em đi ngủ đây.
gụ này có pha với tiết tôm được ko Anh Hậu?Em vừa tuyển về 1 hủ ngâm 5 ổ ông mật, thơm lừng các Bác ợ. ông mật tích tụ về những tinh túy nhất của hoa của lá em xin được mang theo để các Bác, các Mợ thưởng thức ạ. em mệt rồi em đi ngủ đây.
gụ này có pha với tiết tôm được ko Anh Hậu?
Em mang theo 1 bình gụ trắng để làm vụ này + để pha với bình kia cho ngon Bác Mạnh.
Sáng giờ ko có ai để chọc ghẹo cả . . . cảm thấy phiền trong lòng quá đi!
Chuyện kể rằng, ở 1 thành phố cổ kính & thanh bình của nước Đức, có ông lão thường nổi cơn bực mình vào lúc giữa trưa bởi cậu nhóc có thú nghịch lạ lùng.
Tuy vận đồng phục học sinh chỉnh tề, mặt mũi khôi ngô sáng láng & có vẻ là con nhà tử tế nhưng cậu ta ko chịu đi đứng cho nghiêm túc tẹo nào. Hễ đến khu vườn ông lão là cậu bắt đầu co cẳng lên, chĩa cây thước gỗ vào hàng rào bằng gang cao sừng sững quanh vườn rồi cắm đầu chạy. Một chuỗi âm thanh đanh giòn & lạnh sắc vang lên lanh lảnh cắt ngang giấc ngủ trưa quý giá của ông. Vậy là ông bực mình, ông nổi cáu, ông càu nhàu, ông la hét.. & rồi, ông chửi! Nhưng chả ăn thua. Cậu nhóc chẳng bận tâm tới điều gì ngoài cái hàng rào biết phát ra những âm thanh cực chuẩn nếu biết cầm chắc cây thước & giữ thật đều nhịp chạy.. Khi đã phổng phao cao lớn, cậu vẫn ko chịu bỏ cái trò trẻ con kia, như thể cậu cố tình chọc giận ông lão bởi bước chạy giờ đây nhanh hơn, tiếng vang từ hàng rào càng nhức óc hơn.
Một trưa nọ ông lão tự dưng thấy thiêu thiếu điều gì, lão bồn chồn ra ngoài hiên nằm nghĩ ngợi mãi. Hôm sau thì sự bồn chồn kia biến thành hụt hẫng thực sự. “Ồ, thì ra – cái thằng trời đánh thánh đâm kia bị chuyện gì mà ko đi học nữa! Vậy là ta được bình yên nghỉ ngơi rồi, ơn Chúa!” Ông lão được bình yên nhưng cứ khó ngủ. Một ngày kia hàng xóm cho hay: “Chiến tranh! Tổng động viên toàn quốc” Từ đó, mỗi lúc trưa về là 1 nỗi ám ảm hãi hùng với ông. Đôi mắt già nua đau đáu nhìn lên trần nhà, nơi chỉ có mảng vôi cũ đã bong tróc loang lổ. Ông trở nên buồn bã câm lặng. Mỗi sáng thức dậy, lão mong sao cho mau đến buổi trưa, khi đã trưa rồi, lão hồi hộp cầu nguyện phép nhiệm màu từ Chúa & các thánh thần làm ơn ban cho lão nỗi bực mình thủa xưa, lão tha thiết khấn xin dù biết là vô vọng, lão còn hứa: “Lần này con sẽ ko chửi mắng cậu ta. Con xin thề với Chúa nhân từ!” Hẳn nhiên là Chúa nghe rõ mọi lời cầu xin & ngài cũng thương lão lắm nhưng chàng trai kia vẫn biền biệt ko về. Chuỗi âm thanh đanh giòn sắc lạnh vẫn lồng lộng vang lên, nhưng ko phải từ hàng rào gang uy nghi kia, mà từ nỗi bực mình năm cũ, từ trống vắng ghê người của hiện tại mỗi lúc trưa về.
Chuyện kể rằng, … ( Bài này em sưu tầm dạ )
Chỉnh sửa cuối:
Chuyện kể rằng, ở 1 thành phố cổ kính & thanh bình của nước Đức, có ông lão thường nổi cơn bực mình vào lúc giữa trưa bởi cậu nhóc có thú nghịch lạ lùng.
Tuy vận đồng phục học sinh chỉnh tề, mặt mũi khôi ngô sáng láng & có vẻ là con nhà tử tế nhưng cậu ta ko chịu đi đứng cho nghiêm túc tẹo nào. Hễ đến khu vườn ông lão là cậu bắt đầu co cẳng lên, chĩa cây thước gỗ vào hàng rào bằng gang cao sừng sững quanh vườn rồi cắm đầu chạy. Một chuỗi âm thanh đanh giòn & lạnh sắc vang lên lanh lảnh cắt ngang giấc ngủ trưa quý giá của ông. Vậy là ông bực mình, ông nổi cáu, ông càu nhàu, ông la hét.. & rồi, ông chửi! Nhưng chả ăn thua. Cậu nhóc chẳng bận tâm tới điều gì ngoài cái hàng rào biết phát ra những âm thanh cực chuẩn nếu biết cầm chắc cây thước & giữ thật đều nhịp chạy.. Khi đã phổng phao cao lớn, cậu vẫn ko chịu bỏ cái trò trẻ con kia, như thể cậu cố tình chọc giận ông lão bởi bước chạy giờ đây nhanh hơn, tiếng vang từ hàng rào càng nhức óc hơn.
Một trưa nọ ông lão tự dưng thấy thiêu thiếu điều gì, lão bồn chồn ra ngoài hiên nằm nghĩ ngợi mãi. Hôm sau thì sự bồn chồn kia biến thành hụt hẫng thực sự. “Ồ, thì ra – cái thằng trời đánh thánh đâm kia bị chuyện gì mà ko đi học nữa! Vậy là ta được bình yên nghỉ ngơi rồi, ơn Chúa!” Ông lão được bình yên nhưng cứ khó ngủ. Một ngày kia hàng xóm cho hay: “Chiến tranh! Tổng động viên toàn quốc” Từ đó, mỗi lúc trưa về là 1 nỗi ám ảm hãi hùng với ông. Đôi mắt già nua đau đáu nhìn lên trần nhà, nơi chỉ có mảng vôi cũ đã bong tróc loang lổ. Ông trở nên buồn bã câm lặng. Mỗi sáng thức dậy, lão mong sao cho mau đến buổi trưa, khi đã trưa rồi, lão hồi hộp cầu nguyện phép nhiệm màu từ Chúa & các thánh thần làm ơn ban cho lão nỗi bực mình thủa xưa, lão tha thiết khấn xin dù biết là vô vọng, lão còn hứa: “Lần này con sẽ ko chửi mắng cậu ta. Con xin thề với Chúa nhân từ!” Hẳn nhiên là Chúa nghe rõ mọi lời cầu xin & ngài cũng thương lão lắm nhưng chàng trai kia vẫn biền biệt ko về. Chuỗi âm thanh đanh giòn sắc lạnh vẫn lồng lộng vang lên, nhưng ko phải từ hàng rào gang uy nghi kia, mà từ nỗi bực mình năm cũ, từ trống vắng ghê người của hiện tại mỗi lúc trưa về.
Woaaaaaaaaaaaaaa! Vậy bác là cậu bé năm xưa đã xuất ngũ rồi đó hả? Hồi bé bác nghịch gớm hỉ?
Điểm danh:
1/ Tamtany: 5L + 1TE
2/ Thichdulich: 3L + 1TE
3/ Tuyết Trương: 1L + 1TE
4/ Dang Thien An: 3L + 1TE + 1TN
5/ Mai Phan: 11L + 2TE + 2TN
6/ Tuan Hoang: 2L + 2TE
...
Tổng cộng là 25L + 8TE + 3TN
1/ Tamtany: 5L + 1TE
2/ Thichdulich: 3L + 1TE
3/ Tuyết Trương: 1L + 1TE
4/ Dang Thien An: 3L + 1TE + 1TN
5/ Mai Phan: 11L + 2TE + 2TN
6/ Tuan Hoang: 2L + 2TE
...
Tổng cộng là 25L + 8TE + 3TN
Làm sớm, đăng ký sớm thì phòng ốc OK hơn xíu xiu đó cha! Riêng bác iu tiên cho dead line là 20/7 đó, chịu chưa???!!!Khóa sổ trước 5-6 ngày thì hợp lý hơn bác ui!
Làm sớm, đăng ký sớm thì phòng ốc OK hơn xíu xiu đó cha! Riêng bác iu tiên cho dead line là 20/7 đó, chịu chưa???!!!
Vô vàn đội ơn bác! hihi