Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ
van_nguyen113 nói:
Đọc xong bài thơ thấy cay mắt quá, giống bác em ngày xưa, rút cuộc là bi đuổi cổ về nước lấy một bà nông dân làm ruộng, bây giờ nghĩ lại vẫn còn buồn cho bác, không phảii là buồn bình thường mà là đau xót cho bác vì đã sinh nhầm thời.hayza
Chiến tranh loạn lạc, bi kịch cá nhân thật ra quá nhỏ bé bên cạnh bi kịch của cả dân tộc. Dẫu sao, so với các bạn bè trang lứa, được đi học ở nước ngoài là diễm phúc không nhiều người có được. Thế nhưng, cũng vì chiến tranh, ngay cả những ng may mắn đó cũng ko tránh khỏi những bi kịch của riêng mình.
Xin chia xẻ 1 bài hát hay của nữ ca sĩ xinh đẹp Margarita Hranova, bài "Mưa rơi" với nội dung gần gũi với câu chuyện tình buồn nói trên.
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=NDCp2WYBjJI[/tube]
Lời: "Em biết rằng với đôi ta, con đường kết thúc nơi đây,
Hãy lặng im, anh hãy lặng im, không một lời, không một âm thanh
Mưa bắt đầu rơi và em ko khóc
Những cọng hoa khô héo run rẩy trong hoàng hôn,
Em muốn ngăn những nghĩ suy bời rối,
Sống sao đây và chết sao đây
Trong thế giới của em thiếu vắng tình yêu?
Anh dừng lại đi, xin đừng nói những lời ly biệt
Đối với hai ta, chúng chẳng còn ý nghĩa..."