hoatuylipden nói:
Bác nói đúng đấy chỉ tại em sống tình cảm quá, phạm lỗi bao nhiêu lần e đều cho qua vì thương e. Còn chuyện cấp vốn tạo điều kiện cho tự làm thì e cũng đã cấp rồi, mà cấp những hai lần cơ. Kết quả của 2 dự án là không còn đồng vốn nào mà còn để lại một số nợ.
Cuối cùng e thấy không ổn nên kêu về làm công ăn lương cho chắc cú, thằng e này làm thì cũng được nhiều viêc nhưng vốn tính ham chơi nên cũng không chú trọng vào công việc mấy. Hết cách kỳ này e tìm quản lý thay thế và điều nó sang làm việc khác một thời gian xem sao.
Chắc em của chị và em của em đều còn trẻ ( em em mới 24 tuổi) nên em quan niệm khác với người trong nhà là : cứ để nó tự lăn lộn ngoài đời 1 thời gian để nếm mùi bão táp, nhà vẫn còn đó, vẫn là tổ ấm cho nó quay về, nhưng không phải là nơi để dựa dẫm và thể hiện cái tôi khi chưa đủ bản lĩnh. Em thích cách dạy con của phương Tây ở chỗ lớn rồi thì phải độc lập tự thân vận động, khi đã trải nghiệm 1 thời gian tự hiểu ra mình thực sự muốn gì và yêu thích gì, khi đó, gia đình sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho niềm đam mê đó thì mới mong có được thành công lâu dài. Chứ mới ra trường chỉ muốn thể hiện để "hơn" thì chẳng hơn ai được bao lâu, mà sẽ mãi ảo tưởng, dẫn đến hợm hĩnh ... em sợ là hư cả một cuộc đời nếu cứ được bao dung che chở thiếu cứng rắn. Em vẫn có thể khoanh tay nhìn nó lau kính hay đứng bán hàng ở đâu đó với mức lương chẳng đủ trả chi phí sinh hoạt theo kiểu hiện tại ... nhưng nếu chịu đựng được càng lâu, thì tính kiên nhẫn của nó sẽ càng dài.
F1racer nói:
Người nhà khi đã nhận vào rồi thì là ...bất trị
. Bác nào có cách thì tư vấn xem thế nào.
Quan điểm của em đối với người nhà là : Giúp đỡ tiền bạc, vật chất chứ không giúp công việc trong công ty mình!
Nhân thể, em cũng có cái ví dụ vui luôn. Có nhiều người thích ăn ngon nhưng ngại khó, chỉ thích mình đưa con cá cho họ ăn ngay, chứ đưa cái cần câu thì bảo "
Tui không biết câu cá, biết chỗ nào có cá mà câu mất thời gian".