Nói túm lại, hướng xử lý tình huống nằm đường là gọi điện thoại tứ tung nhờ cầu viện. Mà mũi tiếp ứng nào cũng tốn tiền hết. Đã nằm đường là phải tốn tiền. Có phải kết luận là vậy không Bác Xedaumalai?
Trong khi chờ Bác Xedaumalai sáng tác phần tiếp theo của câu chuyện. Em xin mở đầu tình huống của em. Câu chuyện này dự kiến gồm 97 phần, kể trong 4 tháng mới xong.
Gia đình em đi chơi Tết ở Nha Trang. Sau một chuyến hành trình rất thuận lợi, gia đình em đến Nha Trang sớm hơn dự kiến và nghỉ tại một khách sạn mới tinh. Khách sạn này mới đến độ phòng còn đầy mùi sơn và hồ bơi thì chưa kịp hoàn thiện để đưa vào sử dụng.
Sau chuyến đi dài, đêm hôm đó cả nhà đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, lúc lấy xe đi chơi thì thấy có hiện tượng lạ là đề 3 lần dài xe vẫn không nổ máy. Xe trước giờ đề rất nhạy nổ. Đến lần thứ tư thì xe mới chịu nổ máy. Lúc đó garanti cà dựt trong khoảng 10 giây rồi trở lại bình thường. Suốt ngày hôm đó xe chạy bình thường. Đến cuối ngày thì em không còn nhớ đến hiện tượng lạ buổi sáng.
Gia đình em đi chơi Tết ở Nha Trang. Sau một chuyến hành trình rất thuận lợi, gia đình em đến Nha Trang sớm hơn dự kiến và nghỉ tại một khách sạn mới tinh. Khách sạn này mới đến độ phòng còn đầy mùi sơn và hồ bơi thì chưa kịp hoàn thiện để đưa vào sử dụng.
Sau chuyến đi dài, đêm hôm đó cả nhà đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, lúc lấy xe đi chơi thì thấy có hiện tượng lạ là đề 3 lần dài xe vẫn không nổ máy. Xe trước giờ đề rất nhạy nổ. Đến lần thứ tư thì xe mới chịu nổ máy. Lúc đó garanti cà dựt trong khoảng 10 giây rồi trở lại bình thường. Suốt ngày hôm đó xe chạy bình thường. Đến cuối ngày thì em không còn nhớ đến hiện tượng lạ buổi sáng.
Em xin kể tiếp phần 2/97 trước khi đi dự phiên họp quan trọng của Hội Previa.
Sáng sớm ngày hôm sau cả nhà xuống xe để đi ngược về Bãi Dài ở Cam Ranh chơi. Khi khởi động xe thì cũng phải đề khá dài mới nổ máy. Đúng là bất thường, nhưng lúc đó em vẫn không nhận ra điềm báo này.
Cả nhà có một chuyến đi tắm biển ở Bãi Dài rất vui. Biển trong xanh. Hải sản tươi ngon. Con người hiền hòa, dễ thương.
Khách sạn nơi tụi em ở:
Nhìn lại hình em Previa 91 ở Bãi Dài mà lòng thương nhớ em ấy vô cùng:
Sáng sớm ngày hôm sau cả nhà xuống xe để đi ngược về Bãi Dài ở Cam Ranh chơi. Khi khởi động xe thì cũng phải đề khá dài mới nổ máy. Đúng là bất thường, nhưng lúc đó em vẫn không nhận ra điềm báo này.
Cả nhà có một chuyến đi tắm biển ở Bãi Dài rất vui. Biển trong xanh. Hải sản tươi ngon. Con người hiền hòa, dễ thương.
Khách sạn nơi tụi em ở:
Nhìn lại hình em Previa 91 ở Bãi Dài mà lòng thương nhớ em ấy vô cùng:
Em kể tiếp câu chuyện dài.
Quay về thành phố Nha Trang từ Cam Ranh, buổi tối hôm đó em lái xe chạy lòng vòng thành phố hóng mát. Khi từ một đường nào đó (em không nhớ) rẽ vào đường Trần Phú thì em bị CSGT ngoắc vào vì lỗi không bật đèn. Thật là xui xẻo. Đường phố sáng quá nên em cứ thế tung tăng đâu có biết là không bật đèn.
Chú CSGT còn rất trẻ bảo em là chắc gia đình em còn ở chơi Nha Trang lâu nên chờ đến ngày ra kho bạc đóng phạt luôn hén. Nghĩ đến viễn cảnh sau Tết quay ra Nha Trang đóng phạt thấy ớn quá nên em quyết định làm hư chú ấy. Mà CSGT Nha Trang bị làm hư nhìn điệu bộ thấy ghét. Cứ lấm lét thế nào ấy, không có thản nhiên như ở Sài Gòn.
Lại một điềm xui nữa.
Quay về thành phố Nha Trang từ Cam Ranh, buổi tối hôm đó em lái xe chạy lòng vòng thành phố hóng mát. Khi từ một đường nào đó (em không nhớ) rẽ vào đường Trần Phú thì em bị CSGT ngoắc vào vì lỗi không bật đèn. Thật là xui xẻo. Đường phố sáng quá nên em cứ thế tung tăng đâu có biết là không bật đèn.
Chú CSGT còn rất trẻ bảo em là chắc gia đình em còn ở chơi Nha Trang lâu nên chờ đến ngày ra kho bạc đóng phạt luôn hén. Nghĩ đến viễn cảnh sau Tết quay ra Nha Trang đóng phạt thấy ớn quá nên em quyết định làm hư chú ấy. Mà CSGT Nha Trang bị làm hư nhìn điệu bộ thấy ghét. Cứ lấm lét thế nào ấy, không có thản nhiên như ở Sài Gòn.
Lại một điềm xui nữa.
Chỉnh sửa cuối:
Sáng hôm sau thay vì khởi hành về Sài Gòn thì nhà em lại quyết định phút chót là dọt lên Đà Lạt chơi thêm một đêm nữa. Thế là phi thẳng Đà Lạt. Xe vẫn chạy rất bốc.
Đến Đà Lạt chạy tới chạy lui khu vực trung tâm một hồi thì cũng kiếm được một phòng mà bình thuờng chắc giá cỡ 300.000 đồng, nhưng giá Tết lúc đó là 1,2 triệu/đêm. Thôi đành chịu vì cái tội ham vui.
Bỏ xe ở khách sạn, tụi em có một ngày đi bộ lang thang và ăn vặt khắp hang cùng ngõ hẻm.
Sáng hôm sau tiếp tục đi bộ ăn sáng và dạo chơi. Đến khoảng 10 giờ bắt đầu dọn đồ mang xuống xe để rút quân thì lúc này xe đề đến hết binh cũng không nổ. Cách đó hơn 100 mét cũng có một em Jolie đề cũng không nổ đang có thợ đến kiểm tra.
Đến Đà Lạt chạy tới chạy lui khu vực trung tâm một hồi thì cũng kiếm được một phòng mà bình thuờng chắc giá cỡ 300.000 đồng, nhưng giá Tết lúc đó là 1,2 triệu/đêm. Thôi đành chịu vì cái tội ham vui.
Bỏ xe ở khách sạn, tụi em có một ngày đi bộ lang thang và ăn vặt khắp hang cùng ngõ hẻm.
Sáng hôm sau tiếp tục đi bộ ăn sáng và dạo chơi. Đến khoảng 10 giờ bắt đầu dọn đồ mang xuống xe để rút quân thì lúc này xe đề đến hết binh cũng không nổ. Cách đó hơn 100 mét cũng có một em Jolie đề cũng không nổ đang có thợ đến kiểm tra.
Chuyện em kể vừa rồi có hơi hư cấu tí cho nó mang tính cạnh tranh với truyện của Bác Xedaumalai
Phần kết của câu chuyện này thì thật ra em đã kể ở đây. Và em cũng xin kết thúc ở đây chứ cứ dông dài thì các Bác liệng đá chạy không kịp
Tết Quý Tỵ 2013 và chuyện cái bơm xăng!
http://www.otosaigon.com/threads/previa-9x-kho-vi-yeu.5367798/page-71
Phần kết của câu chuyện này thì thật ra em đã kể ở đây. Và em cũng xin kết thúc ở đây chứ cứ dông dài thì các Bác liệng đá chạy không kịp
Tết Quý Tỵ 2013 và chuyện cái bơm xăng!
http://www.otosaigon.com/threads/previa-9x-kho-vi-yeu.5367798/page-71