...Chiếc dĩa bay lầm lũi trong đêm men theo tỉnh lộ, nhưng giờ đây nó phải gánh thêm tâm trạng nặng nề của vị Cơ trưởng. Chưa tàn hết 2 điếu thuốc, xa xa phía trước xuất hiện ánh đèn le lói chớp tắt. Gần thêm tí nữa . . .Ah thì ra là 1 quán cafe võng (cho khách đường xa) với những dây đèn led nhiều màu trông khá quyến rũ và bắt mắt. Có lẽ, mọi người phải qua đêm ở đây rồi - Em thầm nghĩ và quyết định như vậy.
Mọi người lục tục rời khỏi dĩa bay và đi vào quán. Tiếp em là hai chị em cô chủ đã quá lứa lỡ thì với gương mặt có vẻ ưa nhìn, vóc dáng vẫn còn phảng phất một nét gì đó em không lột tả được (về sau qua tìm hiểu em mới biết cả hai đều là singlemom). Tự nhiên lúc đó em nhớ đến bác Hậu (ĐTA) xóm mình, phải chi có anh í đi cùng thì đây có lẽ sẽ là một kỷ niệm khó phai cho cả hai (Chứ nếu mà đi chung với bác Tamtany thì anh í khóc nhè đến sáng là cái chắc . . . nhìn hoành tráng quá muh)
Lúc này bà con ngồi bên ngoài vừa uống cafe vừa 8. Em nói như thế nào cũng ko ai vào trong nằm võng nghỉ ngơi. Thì ra người già có nhu cầu nói nhiều hơn người trẻ nhỉ?! Đồng hồ trên tường điểm 2h sáng.
Lân múa hay nhờ tiếng pháo, đàn ông tán hay có lẽ nhờ rịu. Nghĩ là làm, em ra xe với tay mở cốp lấy chai Wall street (size nhỏ) đút túi quần rồi trở về võng của mình . . . nằm đong đưa tới sáng.
(Cái vụ sửa xe từ từ tính, phia gòi thợ nào mà sửa chứ?!)
Nghĩ là làm, em ra xe với tay mở cốp lấy chai Wall street (size nhỏ) đút túi quần rồi trở về võng của mình . . . nằm đong đưa tới sáng.
(Cái vụ sửa xe từ từ tính, phia gòi thợ nào mà sửa chứ?!)
Chớt quớt cha!
...
Còn cái dụ khóc nhè của tui... có thiệt hông???