Em mê Phạm Duy từ bé, nhà có 2 mẹ con nên mẹ nghe gì em nghe nấy. Hồi đó nghe mẹ kể về những ngày chiến tranh u tối, tâm trạng của 1 người đi qua chiến tranh đến cái ngày 30/4 thấy trong lòng rối bời..,và em rất mê:
"Trả lại em yêu, khung trời Đại Học
Con đường Duy Tân cây dài bóng mát Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát Vết chân trên đường vẫn chưa phai nhạt
Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ
Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá
Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa....."
sau này thích thêm Nghìn trùng xa cách và rất nhiều bài khác nữa. Lúc mẹ em mất rồi mỗi khi nghe đến đoạn:
Nghin trung xa cach nguoi da di roi
Con gi dau nua ma khoc voi cuoi
Moi nguoi len xe ve mien qua khu
Moi nguoi dem theo toan ven thuong yeu Dung tien nguoi vao di vang nhat mau
Se co chang nhieu don dau
Là em khóc như mưa