Trích đoạn: thanhts
Hôm chủ nhật rồi, em đi đền thờ Bác Hồ ở đỉnh Vua. Đến chân núi em phải có lời để chú lái xe của em nhường cho em cầm lái, để cảm nhận xem SF leo lúi thế nào. Nếu bác nào đi Đền Bác hoặc đền Thượng rồi thì biết con đường lên đó quả là tuyệt vời cho người lái muốn tìm kiếm cảm giác mạnh. Đường hẹp, quá nhiều cua tay áo và độ dốc khá lớn. Đường đi Tam đảo chưa là gì cả. Độ dài khoảng 12 KM từ cốt 00 lên tới đỉnh là trên 1200m ( em không nhớ chính xác độ cao nhưng hình như là vậy). Đặc biệt hôm nào trời mưa, lạnh hoặc đi sớm thì gần như không nhìn thấy đường. Hôm Chủ nhật vừa rồi, lúc em bắt đầu leo núi là hơn 12 giờ trưa mà cùng chẳng thấy đường đi, bật hết các loại đèn nhưng cũng chẳng ăn thua. Quá nguy hiểm. Lúc nên không thể chạy nhanh vì ko thấy đường. Xe chở 5 người lớn. Cảm nhận của em là xe quá khỏe, ôm cua ngọt, không hề bị mất đà. Nhiều đoạn trước khi vào cua em phải đệm phanh để nghó nghiêng xem có xe máy hoặc ô tô từ trên xuống không nhưng khi đạp ga để đi tiếp thấy xe đi rất ngọt ngào, chuyển số tốt, rất em, không có cảm giác bị hụt hoặc mất đà. Chỉ có nhược duy nhất là góc chữ A lớn quá, vừa vào cua ( trái) vừa phải ngó nghiêng liên tục. Đây là cảm giác em sợ nhất. Khi xuống, chuyển sang chế độ số thể thao, để ở số 2, nhiều đoạn phải về số 1, gần như không phải đệm phanh.
Kết luận của em là Tuyệt vời, xe chắc chắn, bám đường, vào cua êm ái, cảm giác rất an toàn và thoải mái. Mấy bác cùng cơ quan ngồi trên đều có cảm nhận như vậy.
Vụ leo núi này là em rình mãi để test nốt các chức năng còn lại của vợ hai của em. Mặc dù em đã đi được hơn 6 tháng rồi. Quá hài lòng về vợ hai của mình.
Nếu có điều kiện em đề nghị cả SFC của mình hôm nào cùng lên đấy để thử xe và đi lễ luôn. Nhưng bãi xe ở trên đỉnh chỉ đỗ được khoảng 25 em là cùng.
Vài cảm nhận chia xẻ cùng anh em SFC. Văn hơi dốt, kỹ thuật không thạo lắm nên tả không hay, các bác đừng cười nhé. Thanks.