Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
9/7/08
183
0
16
Re:Cần sự chia sẻ và trợ giúp

Vụ này buồn quá. Chia buồn với gia đình nạn nhân và 2 SCFiers (Mũi Dài và Duyan). Mong mọi người vượt qua sự cố này. Em xin ủng hộ 500K, sẽ chuyển qua tài khoản sớm.
 
Hạng D
5/1/08
1.321
0
0
Re:Cần sự chia sẻ và trợ giúp

Hà Giang Ký sự
(viết về chuyến đi của 5 anh em SFC lên nhà gia đình cô gái mất trong tai nạn vừa qua)
Ngày 6 tháng 7 năm 2012
10h sáng em nhận được cuộc gọi của Bác Kiến vàng
" Anh em đang định tổ chức đoàn đi lên phúng viếng gia đình nạ nhân, em có đi được không?"
" Em đang trên Mê Linh chắc phải 4h chiều mới có mặt ở được"
" Ok giờ đấy anh em mới bắt đầu đi vì mọi người phải sắp xếp công việc nữa"
10h19:
Tin nhắn " Đoàn đi Tuyên Quang thành phần gồm: Binhmefe, Bánh Chưng Nóng, Cosboy còn một người nữa ae sẽ chốt sớm.
1h46:
Điện thoại của Bác Bình mefe:
" Bánh chưng à. 4h30 tập trung ở chỗ anh Chí Bảo rồi đi nhé"
" Vâng, anh"
3h: Gọi điện thoại cho Vợ
" Em, anh đi Hà Giang với mấy anh em SFC. Đi chuyện của Anh Chính anh qua nhà lấy bộ quàn áo dài rồi em trở anh đi sang nhà Bác Chí Bảo, ae đang tập trung ở đó"
4h30:
Tại nhà Bác Chí Bảo đã có mấy ae chờ sẵn ở đó: Cục Gạch, Nali, Capat vừa ngồi xuống thì Binhmefe cũng kịp tới.
"Có ai đi nữa nhỉ?" Em hỏi
"Em đi" Bác Nali trả lời nhanh gọn, vậy là bốn ae mình đi.
Bỗng vợ em nhận được điện thoại nghe xong nói " Anh ơi! đi lên đấy nguy hiểm lắm. Nhỡ người ta làm gì mấy anh em thì sao?"
Cả mấy anh em đều nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong chuyến đi này rồi nhưng không ai nói ra vì sợ sui xẻo cho chuyến đi. Tất cả cùng chột dạ lo lắng, em cứng giọng " Em yên tâm, có mấy anh em đi rồi. Tình hình như thế nào sẽ liên lạc thường xuyên với mọi người"

Bỗng Capat cất tiếng "Em cũng đi cùng các Bác, nghe tình hình có vẻ không ổn thêm người sẽ tốt hơn"
4 anh em lên xe, Vợ em vẫn chạy với theo anh em đi cẩn thận nhé có gì phải gọi điện ngay đấy.
5h hơn đón được Bác Cosboy: 5 anh em lên đường Hà Giang thẳng tiến.
Bác Bìnhmefe cầm lái, ngồi cạnh là em ghế sau các Bác Nali, Cosboy, Capat.
5 anh em bắt đầu phân công công việc và trách nhiệm: mọi người đề cử Bác Bình là trưởng đoàn, bác sẽ phân công công việc cho từng anh em cụ thể.
Bác Bình nói
" Mục đích chuyến đi của anh em là: 1. Tổ chức thăm viếng gia đình, thắp nén nhang cho người đã mất. 2. Cam kết với gia đình nạn nhân sẽ thực hiện những lời đã hứa."
Vấn đề giờ bắt đầu phải tính toán:
5 anh em mình sẽ là người thân của Lái xe gây tai nạn? quả không ổn tý nào, lên đấy giới thiệu như vậy họ thì người thân mất nhìn thấy mình họ mất bình tĩnh tính sao ?
Hay giới thiệu là người cùng cơ quan với Lái Xe gây tai nạn?
Nghe cũng tạm ổn, anh em có vẻ tương đối thống nhất với quan điểm này.
Tôi nhìn sang Bác Bình thấy đôi mắt anh đỏ ké
" Trông anh có vẻ mệt "
" Uh, từ sáng đến giờ anh chạy hết Công ty, trang trại rồi sang cả Bắc Ninh nữa"
" Vậy anh để em lái cho"
"Thôi, anh cố tý nữa rồi chú lên lái. Đường còn dài mà"
30 Phút sau anh nhường lái lại cho tôi, quả sau khi nghe về tai nạn tôi cầm lái nhưng trong lòng vô cùng lo lắng nhưng cứ đi thôi chậm mà chắc.
Sau khi ngồi cạnh tôi Bác Bình mới cất tiếng:
" Anh thấy giới thiệu là người cùng cơ quan cũng không ổn lắm, ngộ nhỡ giới thiệu vậy coi như mình là một cơ quan thì lúc cam kết với gia đinh người ta lại phải là lãnh đạo của cơ quan. Lúc đấy mình nói không phải thì lại thành nói rối, lại khó nữa rồi.
Hay giới thiệu là anh em đoàn SFC: lại càng không ổn bởi vì người ta biết SFC là gì đâu, mà đến ngồi giải thích về điều này thì lâu lắm.
Khó rồi thôi đành gác qua một bên vậy để tính đến các tình huống có thể xảy ra khi lên đó.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/11/07
2.551
5
38
53
Re:Cần sự chia sẻ và trợ giúp

Hôm qua Off đội bóng SFC SG & sáng nay aem off ca-fe, một số aem đã đóng tiền mặt :
- 51A00025:500k
- Chevol: 500k
- Viettuan: 500k (Longan ứng)
- Longan: 500k
-----------------------------
Tổng cộng: 2tr.

Ngày mai, TTK PHN@ sẽ ck ra HN nhé. Một số acem đã/sẽ ck trực tiếp
*)KV@: bác cập nhật lại d.sách giúp, bác Mackafee đã ck rồi.
 
Hạng D
5/1/08
1.321
0
0
Re:Cần sự chia sẻ và trợ giúp

Trên đường 5 anh em đi liên tục nhận được các cuộc điện thoại hỏi thăm của các Bác: Tuấn gentledog, Hải Fesantasat, Kiến vàng, Cappenter, Mũi dài, Chí Bảo, Love, truong thon.......
anh em đều muốn biết tình hình anh em đi đến đâu? có cần giúp đỡ gì không? thậm chí còn bố trí người để có tình huống xấu nhất xảy ra có thể gọi điện giải cứu.
9h30 tối anh em đến Việt Trì, bụng đói cồn cào
" Thôi dừng lại ăn cái gì đã rồi đi tiếp, lên đoạn trên kia chẳng có gì ăn đâu" Bác Cosboy lên tiếng.
Anh em cùng thống nhất dừng lại gặp bất kỳ quán nào ven đường thì tạt vào ăn nhanh rồi đi luôn.
Ngồi xuống ăn mà anh em vẫn bàn tán về tình huống xấu có thể xảy ra nhất là việc gia đình họ không kiểm soát được.
" Các Bác yên tâm có gì xảy ra em sẽ là người nằm xuống trước để bảo vệ anh em" Bác Nali khẳng khái.
" 5 anh em mình chiến đấu không ngại gì cả" Bác Cosboy khẳng định
" Em nghĩ không phải lo đâu" Capat cất tiếng
" Anh nghĩ cũng phải tính mọi trường hợp" Bình mefe cất giọng.
Em lặng lẽ ngồi cạnh ghi nhớ tất cả những tình huống anh em đặt ra, các giải pháp mà anh em đưa ra để lúc sự việc có sảy ra mình không hề bị động. Sau 30 phút ngồi ăn mà chẳng ai ăn miếng nào vẫn ngồi bàn về các tình huống, em cũng đoán được sự lo lắng của tất cả anh em cũng như mình nên không ăn nổi đặc biệt là Bình mefe anh rít thuốc liên tục tay cầm chén rượu run run nhấp mãi mà chẳng được tẹo nào.
Em nhắc " Anh em cứ uống thoải mái đi. Em với Bác Cosboy ăn cơm với uống tý bia thôi tý nữa bọn em lái cần sự tỉnh táo và phải có sức nữa"
Tôi và Bác Cosboy đơm cơm chan canh để húp cho dễ còn ba anh em kia thì ngồi uống mà chẳng ăn được tý nào. Quả là lúc đấy mới biết được tất cả anh em đều lo lắng cho nhau chứ bản thân mình thì lại chẳng lo gì cả, lo về sự an toàn cho tính mạng của anh em khác hơn là của mình.
10h30 tối anh em lại lên xe tiếp tục lên đường
Trên xe suốt dọc đường từ Việt trì lên đến Tuyên Quang anh em cố tình trêu nhau hoặc nghĩ ra kể cho nhau những câu chuyện vui cho chuyến đi đỡ căng thẳng. Nhiều lúc muốn anh em ngủ đi tý cho đỡ mệt mà chẳng ai chịu ngủ cả cứ một lúc câu chuyện lại quay về các tình huống có thể xảy ra.
11h 10 anh em bắt đầu vào địa phận Hà Giang
Bác Cosboy nói " Đường này em quen rồi để em chạy cho nhanh Bác Chạy trậm quá sợ đến sáng mai mới tới nới được"
Quả đúng là người chạy con đường này rất nhiếu lần nên Bác cho xe chạy vun vút, theo bản đồ goole map chúng tối đặt điểm đến là Bắc Quang. Người lái người quan sát bản đồ sắp đến ngã rẽ rồi mà trên bản đồ là con đường rất hẹp để đi đến địa danh là Bắc Quang.
Bỗng nhiên thấy trạm cảnh sát giao thông soi đèn bắt anh em phải dừng lại để kiểm tra. Chúng tôi ngồi trên xe yên tâm về những kinh nghiệm từng trải của Bác Cosboy giải quyết các vấn đề giao thông, Anh CSGT chỉ vào đèn pha bảo không bật rõ ràng là chúng tôi vẫn bật mà không bật sao chạy nổi. Kiểm tra lại hoá ra nó có thể bị chập trờn, đèn soi biển số không có nhé. 4 chúng tôi vẫn ngồi trên xe để yên cho Bác Cosboy sử lý chỉ duy nhất Bác Nali cứ đòi xuống "Để anh làm việc với CS cho" nhưng anh em giữ chặt lại càng nhiều người càng thêm rắc rối Bác ạ.
5 Phút sau CSGT cho anh em đi tiếp mà chẳng phạt gì cả lại còn chào cả ae nữa chứ. Quả không hổ danh là Cosboy.
Chạy một đoạn khá xa anh em vẫn đang nói chuyện về vụ gặp CS vừa rồi bỗng nhiên Bác Bình cầm bản đồ lên nói " Thôi quá ngã rẽ mất 40 Km rồi, seach lại xem có đường nào nữa không? ah có một đường rẽ nữa lên trên vài cây nữa" cả nhóm thở phào.
12h15 đến chỗ ngã rẽ mà bản đồ chỉ đi Bắc Quang trên vệ đường cột Km chỉ đến trung tâm Hà giang hơn 40Km.
"Từ chỗ rẽ này đến đó còn khoảng 40km nữa, đi hơi quá rồi vòng lại tý đi Cosboy ơi!" giọng Bác Bình cất lên.
Xe chúng tôi vòng lại rồi lao vào ngã rẽ, đường tối um có vẽ lầy lội loại đường đất không có rải nhựa đi được 500m cả nhóm giật mình thấy ngổn ngang công trường đang làm đường. Thôi xong không đi được nữa rồi quay lại thôi, làm gì có chỗ quay đầu xe đành lùi vậy.
" Em nhớ trên kia có một lối rẽ đi đường xuyên rừng trước đây em đã từng đi rồi" Bác Cosboy nói.
Xe lùi ra được lại thẳng tiến về hướng Hà Giang
12h30 em nhận được tin nhắn của Vợ " Anh ơi, đến chưa sao không thấy nhắn tin hay gọi điện gì em lo quá"
" Anh sắp tới nơi rồi" nhắn lại để động viên thôi chứ mình đã biết chỗ đến đã chắc chắn đâu.
" Ngã ba kia rồi" Bác Cosboy reo lên, anh em mắt cũng sáng bừng
" Thôi cứ dừng lại Mồm map cho nó chắc" anh em cùng đồng thanh.
Vớ ngay được một chú xe ôm chạy ra đon đả
" Anh cần đi đâu?"
" Chú cho hỏi đi Bắc Quang cò bao xa"
" Ơ đây là Bắc Quang rồi anh"
cả nhóm ngơ ngác không biết lox tai có nghe nhầm không
"Bắc quang đây à? sao Bản đồ lại chỉ tận cách đây 40km nhỉ" Bác Bình nói
" Bắc Quang đây rồi mà anh, Thị xã mà"
"Thế khách sạn ... ở chỗ nào dẫn anh đi anh gửi tiền" Bác Cosboy nói
" Ngay trước mặt kia anh" nhìn về hướng tay Chú xe ôm chỉ chỉ cách xe chúng tôi chưa đầy 200m. Cả nhóm mừng ra mặt cảm ơn rồi đi xe thẳng đến KS.
Đúng là may mắn, hoá ra bản đồ chỉ chúng tôi đến xã Bắc Quang. Nếu không có CS tuýt còi, con đường kia không bị chặn lại vì đang làm thì không biết đến lúc nào chúng tôi mới tới nơi được.
 
Hạng D
5/1/08
1.321
0
0
Re:Cần sự chia sẻ và trợ giúp

Đêm không ngủ của trưởng đoàn Bình mefe:
Đến khách sạn nhận hai phòng (do Em Tú em của Duy An đã nhờ anh Hùng người quen đặt trước cho)
Em ở cùng với 2 Bác Bình và Capat
Em vội vàng tắm rửa biết rằng mai còn rất nhiều việc phải làm phải đi chợp mắt một lúc. Các bác rủ nhau đi ăn có lẽ tối không ăn được gì nên bây giờ không chịu nổi rồi
" Các Bác đi ăn đi em đi ngủ trước lúc nãy ăn 2 bát cơm rồi lấy sức mai còn lái xe" em nói.
1h30 sáng các Bác đi ăn về lên giường đi ngủ.
Em nằm chung giường với Bác Capat bên kia Bác Bình nằm một mình chốc chốc lại xoay người thở dài em là người thính ngủ nên mỗi lần như thế em đều biết.
Chợp măt thiếp đi một lúc thấy lạnh em trở dậy giảm bớt quạt sợ anh em lạnh quá ốm vẫn thấy Bác Bình vắt tay lên trấn mắt nhắm nhưng biết rằng Bác vẫn chưa ngủ. Nhìn đồng hồ 3h sáng
4h tiếng lạch cạch lại làm tôi thức giấc nhìn sang bên thấy Bác ngội dậy tay cầm điếu thuốc rồi đi ra ngoài hành lang hút.
5h hầu như tất cả ae đã tình nhưng cố nằm để chờ trời sang hơn để đi.
6h sáng mọi người dậy hết. Cả đêm Bác chẳng ngủ tý nào

Ngày 7.7
Ngồi ăn sáng Bác mới nói " Lo cho anh em quá tớ chẳng ngủ được tý nào, tý nữa gọi cho Hưng dù sao cậu ý cũng là người ở đây. Nếu mời được đi cùng là tốt nhất có việc gì xảy ra cũng đỡ hơn nhiều"
Hội ý lại thống nhất về cách giới thiệu " Đoàn Hà nội bạn của Duy An" nghe có vẻ hợp lý nhất.
6h30 Gọi được Hưng ra, quả là may mắn Hưng đã chỉ rõ nhà của nạn nhân và biết cả gia đình đó nữa. Họ là người gốc Hoa nên cũng đỡ hơn đó các anh ạ Hưng nói.
Cả năm anh em yên tâm nhất câu nói của " Có việc gì xảy ra gọi điện cho em, em cùng một ông anh gần đấy sẽ vào ngay". quả là may mắn
" Anh em vào đấy vì họ là người dân tộc nên mời gì anh em đừng từ chối nhé . Tránh dùng những câu phạm " Hưng dặn.
5 anh em lên đường tiến vào bản, em được Trưởng đoàn phân công " Gọi điện thoại cho người chú của nạn nhân ra đón"

(em đi xuống ăn đã tý em viết tiếp nhé)
 
Hạng D
5/1/08
1.321
0
0
Re:Cần sự chia sẻ và trợ giúp

Cầm máy em bấm số gọi điện:
" Alo, chào anh. Mấy anh em ở đoàn Hà nội lên muốn vào viếng và thăm gia đình"
" Thế à! đang ở đâu rồi"
" Dạ em đang ở Bắc Quang"
Một giọng nói khác hơi lơ lớ
" Chú đi thẳng một đoạn đến ngã ba lớn rẽ phải qua cây cầu tôi sẽ đón ở đó"
" Vâng"
Lại thêm phần yên tâm nữa
Trưởng đoàn giao phó" vào đó Bánh Chưng nói chuyện với gia đình họ nhé. Để anh lo phần lễ 3 anh em còn lại để ý xung quanh xem có gì đặc biệt không nhé"
8h Đón đoàn là một anh người nhỏ nhắn ra bắt tay chào hỏi giới thiệu tôi là Duệ chú ruột của cháu. Trên đường dẫn xe vào nhà Canh em tranh thủ hỏi chuyện để xem tình hình.
" Từ ngày lấy Chồng hai vợ chồng nó về đây ở nhưng cuộc sống khó khăn quá nên hai vợ chồng lên Hà nội thuê nhà gần chỗ tôi đi làm thuê kiếm ăn để nuôi 2 cháu. Nó mới 28 tuổi, Bố chồng là người Gốc Hoa ......."anh Duệ kể.
8h15 xe vào đến nơi 5 anh em bước xuống theo bước chân của anh Duệ dẫn đường đi qua nhà một người ở đó đang nấu ăn và bày cỗ. Rất nhiều người ngồi ở đó nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét nhưng không có gì là thù hận. Yên tâm, anh em tiếp tục đi
Em nhìn để ý đến mấy thanh niên choai choai xem có tình hình gì không thì không thấy biểu hiện gì khác lạ.
Bác Cosboy chủ động thấy 1 2 người đàn ông có khuôn mặt hơi dữ tiếp cận hỏi han, thấy họ cũng ổn.
Bác Nali và Capat lặng lẽ đi sau quan sát.
Bước đến gần căn nhà tiếng khóc lẫn với tiếng nhạc tang tóc anh em cứ thế tiến bước. Em lặng lẽ quan sát lối thoát ra đường. Sát nhà, cả nhóm cùng một thoáng giật mình khi thấy 2 người đàn ông cầm hai con dao quắm dài nhọn đang chặt tre và vót nhọn đầu. Qua đó là đến cái Cáng khiêng quan tài, căn nhà chỉ nhỏ chừng 20m2 xung quanh bằng Gỗ lợp bằng Proximang. Chiếc quan tài nhỏ nằm bên Phải căn nhà chẳng có đồ đạc gì cả. Rất đông người ngồi đó đang uống nước và hút thuốc ngoài sân 5 anh em vừa đi vừa chào mọi người, Bên trong nhà rất nhiều đàn bà và trẻ con ngồi xung quanh cỗ quan tài khóc. E chợt nhìn thấy một người đàn ông tuổi khoảng trên 60 cao 1m75 vai rộng mắt đỏ hoe, em đoán người này có quan hệ mật thiết với người mất nên bắt chặt tay ông và giữ rất lâu mà không nói lời nào. Ông cũng nghẹn ngào nhìn em
Lặng lẽ ngồi cạnh Ông, nhìn sang bên các Bác khác thấy mọi người mồ hôi bắt đầu vã ra vì trời oi bức cũng như không khí ngột ngạt.
Anh em định ào viếng ngay nhưng họ bảo phải chờ vì các thày cúng đang làm phép, Những phút chờ đợi quả vô cùng nặng
Ông cụ rót chén nước cho em và Bác Capat, rồi rút thuốc mời em nghe Hùng dặn từ trước nên cùng cầm thuốc hút chẳng giám từ chối (mặc dù không biết hút). Hết điếu thuốc Ông nói với tôi " Tôi là bố chồng của nó. Đau đớn quá mới 28 tuổi đầu ....... Tôi là người gốc Hoa, tôi có 5 người con Dâu nó là đứa xinh và ngoan hiếu thảo nhất. Tôi quý no nhất đấy" Ông dừng lại lau giọt nước mắt. Em thấy nghèn nghẹn ở cổ biết rằng nói gì giờ cũng bằng thừa chỉ mong Ông nói tiếp cho vơi đi lỗi lòng " Tôi biết xem số tôi biết năm nay nó vận hạn rất nặng nếu qua được thì nó sống đến 90 nhưng khó qua khỏi được. Âu cũng là cái số, ai chẳng có một lần sinh một lần chết, chỉ tội bọn trẻ còn nhỏ quá...' Ông lại dừng lại cố để cho giọt nước mắt khỏi tràn ra " Việc đã xảy ra rồi có oán thì cũng vậy thôi, bây giờ bọn trẻ con như vậy mong các anh thực hiện những gì đã hứa với gia đình." Em thầm cảm ơn ông vì Ông là người quá hiểu biết về cuôc sống mặc dù là người dân tộc.
Gần 9h thì thủ tục đã xong chuẩn bị đưa đi chôn cất thì cả nhóm được vào viếng, mọi người luống cuống bởi vì ngay chỗ để đặt mâm hoa quả cũng không có họ vvoij vàng mang 1 cái ghế nhựa để có thể đặt được mâm hoa quả. Thắp nén nhang cho hương hồn người đã khuất cầu mong cho linh hôn cô ấy được siêu thoát......

Đưa ra đến đầu ngõ bon em dừng lại định cáo lui vì cũng ngại phải ngồi lại ăn uống mà đi bây giờ lại chưa nói chuyện được gì, rất may lúc đo anh Duệ gọi " Mời anh em vào nhà gia đình muốn nói chuyện" em mừng lắm cơ hội để nghe được mong muôn của gia đình đây rồi. 5 anh em vội quay lại nhà ngay, lại một lần nữa thấy mấy cái Dao quắm vứt gần đấy và ngay trên bàn em vội cất mấy con Dao nhỏ trên bàn đi. Lúc này ngồi xuống có cả Bố đẻ và bố chồng của người đã khuất.
Ông cụ rót nước cho anh em rồi chờ anh em uống em cũng lặng lẽ ngồi không nói gì để cho Ông nói trước tất cả những gì muốn nói rồi tuỳ cơ ứng biến.
Ông nói " Các anh lên đây gia đình tôi mừng lắm, may còn kịp trước lúc đưa nó đi. Hôm qua nghe tin các anh lên tôi chờ mãi nhưng không thấy nếu hôm nay các anh lên muộn một chút nữa thôi thì Tôi coi các anh là Đạo tặc. Các anh lên đây như thế này thì đúng là con người tốt rồi, chúng tôi mừng lắm mong rằng các anh giữ đúng lời hứa vì những đứa trẻ và tương lai của chúng thôi. Tất cả những gì tối hứa với các anh là nếu các anh thực hiện đúng những gì đã hứa Tôi sẽ làm đúng những gì đã hứa với các anh không kiện cáo, làm những gì để tốt nhất cho các anh. Tôi là người chỉ nói một lời".
Em vẫn lặng im để ông nói ngoài từ "Vâng, con hiểu"
Rồi Ông cũng nói về Ông và gia đình như nói với em lúc trước với các tất cả anh em. Ngoài ra Ông còn nói " Tôi thờ Thánh các anh có thể vào nhà xem, tôi trọng chữ tín lắm".
Ông kể về cái ngày định mệnh: "Trên đường đi về trưa ngày hôm đó tôi thấy một con Chim đen bay sạt qua đầu xe tôi, giật mình phanh lại tôi thấy hồi hộp lạ thường tối đoán chắc có điềm xấu gì đây. Về nhà nằm tôi thấy đầu óc cứ quay cuồng, Vợ tôi chiều ra đồng cũng vậy. 3h tôi nghe được hung tin vào xem ngày tôi thấy đúng là ngảy rất kỵ với con dâu tôi và tôi nghĩ chắc nó không qua khỏi" Rồi Ông lại kể sắp xếp các việc cho con như thế nào, chuẩn bị tinh thần ra sao, thu xếp để về đây chôn cất tại quê Chồng.
Em giờ mới nói " Hôm nay anh em con lên đây thay mặt cho anh lái xe, trước tiên là thắp nén nhang cho em và thăm hỏi gia đình. Thấy gia đình như này bọn con đau lòng lắm, chuyện này chẳng ai muốn cả âu cũng là cái số. Bon con hứa với gia đình tất cả những gì đã hứa với gia đình sẽ thực hiện đầy đủ thậm trí còn tốt hơn để lo cho 2 cháu bé, nhìn bọn trẻ tội quá".
Ông nói" Tôi biết anh lái xe không lên đây được vì lo sợ bị hành thích, và chính quyền ở đây cũng không đảm bảo được"
Sau khi nghe lời hứa của anh em không khí trở lên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm trí Ông còn pha trò cười để anh em đỡ căng thẳng. Ông bảo " người mất đã mất rồi người sống thì phải vui vẻ với nhau chứ"
Ông mời anh em lại ăn cơm trong lúc đợi cơm Bác Capat có hỏi Ông về cây Kim ngân quả là một câu truyện rất hay trong những lúc căng thẳng sự hiểu biết về cây Kim ngân của Bác Cappat và của Ông tương đương nhau khiên Ông rất vui. Thực sự việc ở lại ăn cơm anh em cũng rất lo lắng vì ngồi uống rượu chẳng may có gì va chạm thì quả là không đỡ nổi nhất là lúc họ say. Nhân tiện có việc nhà Bác Nali anh em xin phép về Hà nội sớm.
Ông tiễn anh em ra về mong anh em có ngày lên đây ăn với Ông bữa cơm.
11h30 anh em lên xe về không quên mời luôn anh Duệ đi cùng xe cho yên tâm
5h30 anh em về đến Hà nội.
Một chuyến đi dài.
 
Hạng D
5/1/08
1.321
0
0
Re:Cần sự chia sẻ và trợ giúp

Tối nay em sẽ viết bài: " Hãy bước lùi đi con " vì cứ nghĩ đến cảnh này em lại không cầm được nước mắt.
 
Hạng C
24/7/09
995
107
63
Hà nội
Re:Cần sự chia sẻ và trợ giúp

Các bác đi chuyến này thật vất vả và căng thẳng. Nào ai biết sẽ có chuyện gì, sẽ gặp những ng ntn. Nhưng các bác đã giúp đc Duy An 1 việc vô cùng lớn, đồng thời là nghĩa cử hợp đạo lý "nghĩa tử là nghĩa tận" với ng đã mất và gia quyến. Dù đường đời 2 bên chỉ gặp nhau 1 khoảnh khắc đau lòng nhưng nếu ko khéo thì đối với ng còn sẽ mãi là nỗi ám ảnh day dứt. Với chuyến đi thành công này, DA sẽ có nhiều hi vọng giảm bớt các rắc rối pháp lý, đồng thời sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm lại cân bằng tâm lý, gác lại kỷ niệm đau buồn này để sống cuộc sống tốt đẹp như từ trước tới giờ !
Mình rất cảm động !
TB: Lưu ý khi làm văn bản với phía gđ nạn nhân, phải thể hiện rõ rằng họ đã nhân đc đền bù đầy đủ và trong tương lai sẽ ko có bất cứ đòi hỏi nào về vật chất, tinh thần cũng như các hành động pháp lý nào đối với phía mình !
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.