Tôi thì sau một lần từ SG về Đà lạt, đến Di linh vì lơ đễnh trong tích tắc nói chuyện với lũ em ngồi trên xe, chiếc Fortuner húc bung đít một thằng 4 chổ biển xanh số 49, đang chạy phía trước, nó tránh người đi bộ thế nào mà thắng rồi đứng yên giữa đường không nhúc nhích, theo ngôn từ của giới chuyên môn thì mình vì không làm chủ tốc độ nên đã gây tại nạn, may mà chỉ móp cái cốp, người không bị sao cả. Khi dừng lại, trong xe lò mò ra đến 6 người, tài xế thì mặt mày lơ mơ còn hơi rượu. Sau này mới biết cả hội vừa đi ăn tất niên ở Cát tiên về. Thế là vài cú điện thoại của những người trong xe biển xanh, CSGT Di linh ra ngay lập tức và đưa cả 2 xe về CAGT, sau đó mình bi đóng phạt, giam bằng 1 tháng, còn xe kia thì được CSGT điều xe khác chở 5 người về Đà lạt, còn tài xế xe 4 chổ vì vẫn không tỉnh táo nên ngủ lại Di linh, sáng mai chạy xe về Đà lạt sau. Trong biên bản ghi tại CAGT Di linh, mình đồng ý chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa cho chiếc 4 chổ kia. Sau này, biết ra toàn là người quen, nhưng tội thì mình vẫn cứ phải trả, gì thì mình cũng là người đi sau mà không làm chủ tốc độ gậy tai nan. Người ta có say xỉn lái xe, và chở quá số người thì cũng chẳng bị sao, vì có quyền trợ giúp kịp thời.
Lần khác từ SG về Đà lạt bị bắn 56/50 đoạn Gia Kiệm, không tin mình bị quá như vậy, nhưng vẫn ngậm ngùi đóng phạt, và tức mình ngồi chờ đến 30 phút để chỉ có in cái hình từ máy tính ra.
Lần khác, từ Đà lạt về SG, bò theo một xe tải nhẹ, đoạn dốc trước khi vào rừng Giá Tỵ, do là mem thường xuyện của OS nên đã biết tất cả mánh khóe của bọn "chim mồi", vì vậy ráng chịu đựng bò, đến đoạn vạch rời, nó vẫn bò 15km/h, mình tăng tốc 20km/h vượt qua mặt con "chim mồi" này, y như rằng chạy thêm chừng 10km thì có cái bán tải và 3 chú CSGT, một chú lấy gậy ra hiệu tấp vào lề. Biết chắc mình không vi phạm nên đến gặp và cương quyết ngay từ câu nói đầu tiên, qua lại vài phút, các chú trả lại giấy tờ cho đi mà không bị mất tiền.
Chia sẻ thì có phải hay không phải tùy thuộc vào sự tiếp nhận của người đọc. Thật ra, cực chẳng đã mới cầm cái vô lăng, cái thời mà lái xe như một trò thể thao đối với mình đã qua lâu lắm rồi. Cái hiếu thắng của một thằng thanh niên, đã bớt đi khi càng vấp ngã và tuổi đời càng cao. Phân tích những cái bất cập trong lãnh vực giao thông đường bộ thì không bao giờ hết. Cá nhân có bực dọc, rồi cũng chỉ tổn hại sức lực tinh thần của chính mình mà thôi, từ những gì đã gặp, công với những học hỏi từ AEOS, mình chấp nhận nguyên tắc đơn giản, là gặp đoạn nào mà không biết chạy ra sao thì đành phải chấp nhận bò, cở nào cũng bò nếu không biết được phép chạy bao nhiêu. Đơn giản, cái bực dọc khi mình chấp nhận bò, nó dễ chịu hơn là khi bị chận lại nộp phạt. Khi biết chắc mình đúng mà lỡ có bị chận lại thì cũng mạnh dạn nói chuyện. In cái luật GTĐB và tóm tắt của NĐ171 để trên xe, lâu lâu lấy ra xem cho nhớ. Lái xe, không chỉ đơn giản là những kỹ năng cầm vô lăng, đạp ga, đạp thắng mà thôi, còn phải nắm được những nội dung cơ bản của luật GTĐB, và nhất là biết chịu nhẫn nhịn....kiềm chế hành vi hiếu thắng của chính mình.