Em thì thuê cô giáo về nhà, nhưng 1 kèm 2, không có 1 kèm 1 như của Mợ.miumiusg nói:em cũng bó tay. cuối cùng em nghĩ ra 1 cách: thuê một thày giáo đại học về kèm cho con em. Hình như tư duy đại học sáng hơn, con em học veo veo, dù trước đó nó giải toán sách giáo khoa còn khó khăn.
Cái đoạn 1 kèm 1 vẫn hay bác mợ ạ, vì bao nhiêu cái hổng của con bị thầy soi hết.
Giống em!!!Ba Văn nói:Em thì thuê cô giáo về nhà, nhưng 1 kèm 2, không có 1 kèm 1 như của Mợ.miumiusg nói:em cũng bó tay. cuối cùng em nghĩ ra 1 cách: thuê một thày giáo đại học về kèm cho con em. Hình như tư duy đại học sáng hơn, con em học veo veo, dù trước đó nó giải toán sách giáo khoa còn khó khăn.
Cái đoạn 1 kèm 1 vẫn hay bác mợ ạ, vì bao nhiêu cái hổng của con bị thầy soi hết.
Nhưng sao cứ phải là HỌC nhỉ???
Sao ko là: Học để làm gì????
Ba Văn nói:Em thì thuê cô giáo về nhà, nhưng 1 kèm 2, không có 1 kèm 1 như của Mợ.miumiusg nói:em cũng bó tay. cuối cùng em nghĩ ra 1 cách: thuê một thày giáo đại học về kèm cho con em. Hình như tư duy đại học sáng hơn, con em học veo veo, dù trước đó nó giải toán sách giáo khoa còn khó khăn.
Cái đoạn 1 kèm 1 vẫn hay bác mợ ạ, vì bao nhiêu cái hổng của con bị thầy soi hết.
Ngoài 5 ngày đưa đón, em phải thêm 2 lượt đưa đón vào 2,4,6 nữa, do không thuê được cô giáo và cháu nó cũng muốn học chung với bạn cùng lớp để ... thi đua. Xe ôm quay vòng chóng mặt với 2 F1 luôn.
2 F1 đang đòi lên ILA học AV thứ 7, CN nữa, chờ cho đến khi ILA mở chi nhánh Thuduc thì lâu quá, hayza ...
Chiều hôm qua Chủ nhật, trời mưa, nằm nhà xem TV cùng con gái. Con gái em mới hơn 3 tuổi, xem chương trình thế giới động vật, tìm hiểu về mấy con tắc kè, kỳ đà. Con gái cứ luôn miệng hỏi: “con này là con gì vậy ba?” – “là con tắc kè đó con” Cứ vài giây sau, khi mà hình chuyển cảnh, mặc dù vẫn đang chiếu con đó nhưng nó lại hỏi – “con này là con gì vậy ba?” em vẫn kiên nhẫn “là con tắc kè đó con”. Suốt cả chương trình khoảng gần 30 phút cứ liên tục lặp lại như vậy. Ơn trời, em vẫn còn đủ kiên nhẫn để trả lời con. Nhìn mặt con gái ngây thơ, hớn hở, chợt nhớ tới câu chuyện em đã được nghe kể cách đây khá lâu. Chuyện kể rằng:
Người con trai dắt cha ra vườn ngồi hóng mát, người cha đã già lắm rồi, mắt mờ, tai nghễnh ngãng. Người con trai để ông cụ ngồi trên ghế, còn mình thì đi dọn dẹp quanh vườn. Được một lát, có con chim hót trong vườn. Người cha hỏi
- Con ơi, con gì kêu thế
- Con chim chích chòe hót đấy ba
Được vài phút, con chim lại hót, người cha lại hỏi
- Con ơi, con gì kêu thế
- Con chim chích chòe hót đấy ba – người con trai trả lời
Sau vài phút nữa, con chim lại hót, người cha lại hỏi
- Con ơi, con gì kêu thế
- Con chim chích chòe – người con trai có vẻ hết kiên nhẫn
Sau một chốc, con chim lại hót, người cha lại hỏi
- Con ơi, con gì kêu thế
Tới lúc này thì người con trai không thể bình tĩnh được nữa, anh hét lên
- Con chim chích chòe, con nói với ba bao nhiêu lần rồi, ba không nghe hả?
Ông già im lặng và từ đó tới khi quay vào nhà ông không hỏi thêm câu nào nữa.
Sau đó ít lâu, ông già qua đời, người con trai tìm được trong số đồ đạc cũ của ông có cuốn sổ cũ, là nhật ký của cụ đã từ lâu lắm rồi. Anh mở ra đọc và chợt sững người khi đọc đến trang
Ngày … tháng … năm …
Con trai ta đã hơn 2 tuổi, bi bô nói suốt ngày. Hôm nay ta dẫn con ra vườn chơi, thấy gì nó cũng hỏi. Cây này là cây gì? Hoa này là hoa gì? Bỗng nó nhìn thấy con chim chích chòe đang hót, nó thích quá cứ luôn miệng hỏi ta con kia là con gì? Ta bảo con rằng đó là con chim chích chòe. Nhưng nó cứ hỏi liên tục và ta vẫn liên tục trả lời con, suốt cả buổi chiều cho tới khi con chim bay đi chỗ khác. Nhìn con trai ta hỏi mà ta thấy vui quá.
Ngay tức khắc nhớ tới ông cụ nhà, em lại thấy buồn, tuổi trẻ bồng bột và ngông cuồng, em đã không ít lần làm ông cụ phải buồn. Bây giờ thì dù có hối hận, ăn năn cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Ôi giá như …
Ước gì …
Người con trai dắt cha ra vườn ngồi hóng mát, người cha đã già lắm rồi, mắt mờ, tai nghễnh ngãng. Người con trai để ông cụ ngồi trên ghế, còn mình thì đi dọn dẹp quanh vườn. Được một lát, có con chim hót trong vườn. Người cha hỏi
- Con ơi, con gì kêu thế
- Con chim chích chòe hót đấy ba
Được vài phút, con chim lại hót, người cha lại hỏi
- Con ơi, con gì kêu thế
- Con chim chích chòe hót đấy ba – người con trai trả lời
Sau vài phút nữa, con chim lại hót, người cha lại hỏi
- Con ơi, con gì kêu thế
- Con chim chích chòe – người con trai có vẻ hết kiên nhẫn
Sau một chốc, con chim lại hót, người cha lại hỏi
- Con ơi, con gì kêu thế
Tới lúc này thì người con trai không thể bình tĩnh được nữa, anh hét lên
- Con chim chích chòe, con nói với ba bao nhiêu lần rồi, ba không nghe hả?
Ông già im lặng và từ đó tới khi quay vào nhà ông không hỏi thêm câu nào nữa.
Sau đó ít lâu, ông già qua đời, người con trai tìm được trong số đồ đạc cũ của ông có cuốn sổ cũ, là nhật ký của cụ đã từ lâu lắm rồi. Anh mở ra đọc và chợt sững người khi đọc đến trang
Ngày … tháng … năm …
Con trai ta đã hơn 2 tuổi, bi bô nói suốt ngày. Hôm nay ta dẫn con ra vườn chơi, thấy gì nó cũng hỏi. Cây này là cây gì? Hoa này là hoa gì? Bỗng nó nhìn thấy con chim chích chòe đang hót, nó thích quá cứ luôn miệng hỏi ta con kia là con gì? Ta bảo con rằng đó là con chim chích chòe. Nhưng nó cứ hỏi liên tục và ta vẫn liên tục trả lời con, suốt cả buổi chiều cho tới khi con chim bay đi chỗ khác. Nhìn con trai ta hỏi mà ta thấy vui quá.
Ngay tức khắc nhớ tới ông cụ nhà, em lại thấy buồn, tuổi trẻ bồng bột và ngông cuồng, em đã không ít lần làm ông cụ phải buồn. Bây giờ thì dù có hối hận, ăn năn cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Ôi giá như …
Ước gì …
Câu chuyện cảm động quá.DHL442 nói:Chiều hôm qua Chủ nhật, trời mưa, nằm nhà xem TV cùng con gái. Con gái em mới hơn 3 tuổi, xem chương trình thế giới động vật, tìm hiểu về mấy con tắc kè, kỳ đà. Con gái cứ luôn miệng hỏi: “con này là con gì vậy ba?” – “là con tắc kè đó con” Cứ vài giây sau, khi mà hình chuyển cảnh, mặc dù vẫn đang chiếu con đó nhưng nó lại hỏi – “con này là con gì vậy ba?” em vẫn kiên nhẫn “là con tắc kè đó con”. Suốt cả chương trình khoảng gần 30 phút cứ liên tục lặp lại như vậy. Ơn trời, em vẫn còn đủ kiên nhẫn để trả lời con. Nhìn mặt con gái ngây thơ, hớn hở, chợt nhớ tới câu chuyện em đã được nghe kể cách đây khá lâu. Chuyện kể rằng:
Người con trai dắt cha ra vườn ngồi hóng mát, người cha đã già lắm rồi, mắt mờ, tai nghễnh ngãng. Người con trai để ông cụ ngồi trên ghế, còn mình thì đi dọn dẹp quanh vườn. Được một lát, có con chim hót trong vườn. Người cha hỏi
- Con ơi, con gì kêu thế
- Con chim chích chòe hót đấy ba
Được vài phút, con chim lại hót, người cha lại hỏi
- Con ơi, con gì kêu thế
- Con chim chích chòe hót đấy ba – người con trai trả lời
Sau vài phút nữa, con chim lại hót, người cha lại hỏi
- Con ơi, con gì kêu thế
- Con chim chích chòe – người con trai có vẻ hết kiên nhẫn
Sau một chốc, con chim lại hót, người cha lại hỏi
- Con ơi, con gì kêu thế
Tới lúc này thì người con trai không thể bình tĩnh được nữa, anh hét lên
- Con chim chích chòe, con nói với ba bao nhiêu lần rồi, ba không nghe hả?
Ông già im lặng và từ đó tới khi quay vào nhà ông không hỏi thêm câu nào nữa.
Sau đó ít lâu, ông già qua đời, người con trai tìm được trong số đồ đạc cũ của ông có cuốn sổ cũ, là nhật ký của cụ đã từ lâu lắm rồi. Anh mở ra đọc và chợt sững người khi đọc đến trang
Ngày … tháng … năm …
Con trai ta đã hơn 2 tuổi, bi bô nói suốt ngày. Hôm nay ta dẫn con ra vườn chơi, thấy gì nó cũng hỏi. Cây này là cây gì? Hoa này là hoa gì? Bỗng nó nhìn thấy con chim chích chòe đang hót, nó thích quá cứ luôn miệng hỏi ta con kia là con gì? Ta bảo con rằng đó là con chim chích chòe. Nhưng nó cứ hỏi liên tục và ta vẫn liên tục trả lời con, suốt cả buổi chiều cho tới khi con chim bay đi chỗ khác. Nhìn con trai ta hỏi mà ta thấy vui quá.
Ngay tức khắc nhớ tới ông cụ nhà, em lại thấy buồn, tuổi trẻ bồng bột và ngông cuồng, em đã không ít lần làm ông cụ phải buồn. Bây giờ thì dù có hối hận, ăn năn cũng chẳng thể làm gì được nữa.
Ôi giá như …
Ước gì …
Ông bà ta hay nói, nước mắt chảy xuôi là vậy...