Đồng ý với bác. Đèo ở Đà Lạt nó quá xoàng, thậm chí độ dốc nó còn thua đi mấy cái rẫy trên Đức Trọng, Đơn Dương. Còn so với đèo ở phía Bắc thì chắc chắn ko có tuổi.
Đi đèo nên đi tốc độ vừa phải & bắt buộc phải mở cua, đóng cua sớm. Ai mà đi dc đèo là ghiền luôn. Nói thật chứ dăm ba cái cao tốc mình đi buồn ngủ gần chết, đi đèo nó đã và phê hơn nhiều.
Ở trong miền Nam gọi là đèo nhưng thật ra nó chỉ là con dốc dài (có 1 hướng lên hoặc đổ xuống) và có độ dốc tương đối lớn chứ chưa lớn như ngoài kia, vậy mà nhiều anh chạy kinh dị thật. Cái đèo Bảo lộc bé tí, mà nhiều anh cắm đầu cắm cổ đua, không biết tới sớm hơn chút được gì.
Mà công nhận từ Quy nhơn đổ vô, mấy cái bảng tên đèo đều cắm cẩn thận và to tổ bố, em đi ra ngoài kia tính kiếm cái bảng tên của cái đèo chụp lưu niệm mà nhiều khi còn không có (cái đèo Ô quy hồ hoặc Mã pì lèng, chẳng có cái biển báo vô đèo hết đèo, cứ thế mà chạy, kkkk) hoặc chạy hoài mà không biết khi nào mới hết đèo giống trong này, có khi cả 1/2 ngày mà nó cứ lên lên xuống xuống, cong quẹo cong quẹo, ám ảnh nhất là biển báo độ dốc, nó cứ báo độ dốc và độ dài cỡ gần chục km, hết xong lại báo tiếp (xe không lên nổi số 4 (nếu lên chắc nó bay xuống vực cái vèo), cứ 2-3 mà ghìm lại, lúc đó mới hiểu được là đi đèo bằng số - đèo Bảo lộc thì ghìm số chơi chơi để không đỏ đít cho vui thôi - ngoài kia nhiều khi số 2 mà nó lôi xe chạy phà phà, cảm giác rất thú vị và ghiền).