Một buổi chiều cuối tuần năm 1986, iêm đang đi vật vờ mà các pác ở Sài gon gọi là đi dạo phố trên đường Hàng Ngang - Hàng Đào, trong túi chả có xu khỉ nào mặc dù đã đi làm được ...vài năm rồi, thì bị hai thằng ranh độ 18-19 tuổi tông vào chính diện. Hai đứa đi hoàn toàn sai vì chúng mải hếch mắt lên nên lao sang bên trái. Hai đứa nầy xấu (rồi bạn sẽ biết) nhưng xe của chúng lại ...tốt. Tui thì không ...tốt lắm nhưng xe của tui lại quá ...tệ. Kết quả là xe của chúng không sao còn xe của tui nát bươm, gãy vành, gãy phốt tăng, tóm lại là hàng tiền đạo bẹp rúm. Hai thằng cu con xuống xe xin lỗi rối rít, nói năng thiệt rất dễ nghe "Chúng cháu xin lỗi, chúng cháu sai rồi, chết thật, làm hư hết xe của chú rồi, thôi chú để tụi cháu bê lên hè xem sao". Tui hạ hoả ngay và thầm nghĩ "Thiệt, đúng là người ....Hà nội thanh lịch. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Hai đứa này đúng là con nhà có giáo dục". Tui bảo "Thôi, đã trót xảy ra rồi, không ai muốn nhưng tao không có tiền sửa, tụi mầy phải sửa đền tao." Chúng biểu tui "Vâng, cháu mang vô đây sửa cho chú, bạn cháu ở lại với chú, cháu xin phép về nhà lấy tiền ra trả". Tui bảo "Ừ, nhưng đừng vội, kẻo lại gây tai nạn ". Tui nghĩ thấy thương thương hai thằng cu liền biểu thằng còn lại "Thôi, anh em mình vô đây uống nước, để họ sửa".