Chủ đề tương tự
Lời mở đầu của John Kerry
Tôi đại diện cho tất cả những cựu binh, nhiều tháng trước ở Detroit đã có một cuộc điều tra, mà tại đó hơn 150 cựu binh đáng kính, với nhiều người có chiến tích xuất sắc, đã làm chứng về những tội ác chiến tranh tại Đông Nam Á.
(Kerry tất nhiên đã bị các nhóm bảo thủ ủng hộ chiến tranh chụp cho đủ các loại "mũ". Nhưng sự thật, là ông chỉ tổng kết lại lời của hơn 150 cựu binh trong cuộc điều tra "Chiến binh Mùa đông".)
Lời mở đầu của Chiến binh mùa Đông ( phần này Kamelot dịch)
"Họ đưa chúng tôi qua biên giới để giết và chiến đấu vì một nguyên nhân mà họ đã quên từ lâu rồi." Những dòng hồi tưởng của Paul Simon ( ông này là ca sĩ – người viết nhạc nổi tiếng của Mỹ, sinh năm 1941 và hiện giờ vẫn còn sống) với các cựu chiến binh Việt Nam, giải thích nguyên nhân tại sao chúng tôi đến chiến đấu ở Việt Nam và những lời xúc phạm với chúng tôi, là do những người gửi chúng tôi đi, từ lâu đã quên mất ý nghĩa của từ ngữ.
Chúng tôi đi để gìn giữ hòa bình và chứng ngôn của chúng tôi sẽ cho thấy rằng chúng tôi đã thổi bùng lò lửa ở Đông Dương. Chúng tôi đi để bảo vệ người dân Việt Nam và chứng ngôn của chúng tôi sẽ cho thấy rằng chúng tôi phạm tội diệt chủng với họ. Chúng tôi đi để chiến đấu vì tự do và chứng ngôn của chúng tôi sẽ cho thấy rằng chúng tôi đã biến Việt Nam thành một loạt các trại tập trung.
Chúng tôi đi để bảo đảm quyền tự quyết cho người dân miền Nam Việt Nam và chứng ngôn của chúng tôi sẽ cho thấy rằng chúng tôi sát cánh cùng một chính phủ tham nhũng và độc tài đối với họ. Chúng tôi đi để hướng tới tình huynh đệ của con người và chứng ngôn của chúng tôi sẽ cho thấy chiến lược và chiến thuật của chúng tôi tràn ngập chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Chúng tôi đi để bảo vệ nước Mỹ và chứng ngôn của chúng tôi sẽ cho thấy lý do tại sao đất nước của chúng ta bị chia rẽ tan tành bởi những gì chúng tôi đang làm ở Việt Nam.
Tôi đại diện cho tất cả những cựu binh, nhiều tháng trước ở Detroit đã có một cuộc điều tra, mà tại đó hơn 150 cựu binh đáng kính, với nhiều người có chiến tích xuất sắc, đã làm chứng về những tội ác chiến tranh tại Đông Nam Á.
(Kerry tất nhiên đã bị các nhóm bảo thủ ủng hộ chiến tranh chụp cho đủ các loại "mũ". Nhưng sự thật, là ông chỉ tổng kết lại lời của hơn 150 cựu binh trong cuộc điều tra "Chiến binh Mùa đông".)
Lời mở đầu của Chiến binh mùa Đông ( phần này Kamelot dịch)
"Họ đưa chúng tôi qua biên giới để giết và chiến đấu vì một nguyên nhân mà họ đã quên từ lâu rồi." Những dòng hồi tưởng của Paul Simon ( ông này là ca sĩ – người viết nhạc nổi tiếng của Mỹ, sinh năm 1941 và hiện giờ vẫn còn sống) với các cựu chiến binh Việt Nam, giải thích nguyên nhân tại sao chúng tôi đến chiến đấu ở Việt Nam và những lời xúc phạm với chúng tôi, là do những người gửi chúng tôi đi, từ lâu đã quên mất ý nghĩa của từ ngữ.
Chúng tôi đi để gìn giữ hòa bình và chứng ngôn của chúng tôi sẽ cho thấy rằng chúng tôi đã thổi bùng lò lửa ở Đông Dương. Chúng tôi đi để bảo vệ người dân Việt Nam và chứng ngôn của chúng tôi sẽ cho thấy rằng chúng tôi phạm tội diệt chủng với họ. Chúng tôi đi để chiến đấu vì tự do và chứng ngôn của chúng tôi sẽ cho thấy rằng chúng tôi đã biến Việt Nam thành một loạt các trại tập trung.
Chúng tôi đi để bảo đảm quyền tự quyết cho người dân miền Nam Việt Nam và chứng ngôn của chúng tôi sẽ cho thấy rằng chúng tôi sát cánh cùng một chính phủ tham nhũng và độc tài đối với họ. Chúng tôi đi để hướng tới tình huynh đệ của con người và chứng ngôn của chúng tôi sẽ cho thấy chiến lược và chiến thuật của chúng tôi tràn ngập chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Chúng tôi đi để bảo vệ nước Mỹ và chứng ngôn của chúng tôi sẽ cho thấy lý do tại sao đất nước của chúng ta bị chia rẽ tan tành bởi những gì chúng tôi đang làm ở Việt Nam.
Chỉnh sửa cuối:
Kỳ 2.1: ĐẾM XÁC
-----
CRAIG (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2): Đoàn xe đi chậm, và một bà già, như nhiều dân thường khác lờ đi binh lính ngoài đường. Và dường như lái xe không bấm còi hay làm gì đó tương tự, anh ấy tiến lên đâm vào bà già. Tôi thấy bà ta ngã xuống. Đoàn xe vượt qua, bà ta gần như nhão nhoét.
( Đây là 1 trong những lý do tại sao trước 75 có câu thề độc " Nói láo ra đường xe nhà binh cán" - Kamelot)
*
Hỏi: Có mấy xe?
Craig: 5 hoặc 6.
*
Hỏi: Có ai dừng xe để nhìn?
Craig: Không, họ cứ thế đi.
--
Hỏi: Olimpieri, anh chứng kiến ông già 70 tuổi bị thương 20 dặm Tây Nam Đà Nẵng?
OLIMPIERI (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 5): Chúng tôi đang càn qua cánh đồng, một người chỉ vào ai đó và yêu cầu dừng lại, ông ta chạy, tôi bắn 1 phát M79 vào cây. Người đàn ông ngã xuống, và trung úy nói chúng tôi đến kiểm tra căn cước và xem ông ta thế nào rồi. Ông ấy còn sống, khoảng 70 tuổi, giống như nhà sư căn cứ vào trang phục. Ông ấy có căn cước nhưng trông rất tệ. Vì vậy họ không muốn gọi trực thăng cứu thương, và bảo chúng tôi giết ông ấy. Ai đó bắn ông ta 6 loạt đạn, và tôi phải bảo anh ta dừng lại. Tôi báo lại với trung úy. Ông ấy gọi đó là đếm xác 1 VC.
*
Hỏi: Vậy đó là thường dân.
Olimpieri: Đúng. Ông ta không đứng lại khi họ gọi và họ bắn ông.
*
Hỏi: Nienke, anh có ở đó khi sự việc xảy ra?
Nienke: Vâng, Olimpieri là tiểu đội trưởng của tôi.
*
Hỏi: Anh có thể xác nhận cái anh ta nói.
Nienke: Đúng như vậy.
--
Hỏi: Sachs, anh nói tù binh bị ném khỏi trực thăng?
SACHS (Phi đội trực thăng 362): Đó là trò chơi. Mỗi khi có tù binh, phi hành đoàn bịt mắt bằng dây cứng, chắc, trói tay chân. Và trước khi hạ cánh, họ ném tù binh khỏi máy bay, thi xem ai ném xa hơn. Có cả sĩ quan ngồi xem, tối thiểu là mọi cấp sĩ quan đại đội. Có thể có cả thiếu tá.
--
Hỏi: Delay, ngày 24/12/1969, 25 người đã bị giết. Anh có thể làm rõ hơn không?
DELAY (Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1): Còn lúc nữa là đến nửa đêm Giáng sinh, một nhóm từ Đại đội India phục kích giết 25 người. Như tôi biết, chưa ai xét xem họ là thường dân hay kẻ thù. Thực tế khám xét chỉ tìm được 1 súng ngắn 9mm. Ngày hôm sau, tiểu đoàn trưởng yêu cầu nộp lại mọi vũ khí của đối phương mà cá nhân các TQLC đang giữ [trong các lần khác]. Khi tôi nộp khẩu AK47 cho 1 thiếu tá, ông ấy bảo 1 TQLC đi chét bùn lên khẩu súng đó. Rất nhiều súng thu được như vậy được đưa đến tổng hành dinh trung đoàn, coi như vũ khí bắt được từ đêm hôm trước, và biến người chết thành địch quân có vũ trang hạng nặng.
*
Hỏi: Anh có biết có ngừng bắn Giáng sinh không?
Delay: Có biết.
*
Hỏi: Vậy mà lệnh ngừng bắn Giáng sinh bị phá vỡ?
Delay: Đúng vậy.
...
-----
Lược dịch từ: Winter Soldier Investigation- 1st Marine Division.
-----
Ảnh: Rusty Sachs (người kể về vụ ném tù binh khỏi trực thăng) ném đi huy chương của mình trong 1 cuộc biểu tình phản chiến năm 1971.
Kỳ sau: "Mọi"
-----
CRAIG (Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 2): Đoàn xe đi chậm, và một bà già, như nhiều dân thường khác lờ đi binh lính ngoài đường. Và dường như lái xe không bấm còi hay làm gì đó tương tự, anh ấy tiến lên đâm vào bà già. Tôi thấy bà ta ngã xuống. Đoàn xe vượt qua, bà ta gần như nhão nhoét.
( Đây là 1 trong những lý do tại sao trước 75 có câu thề độc " Nói láo ra đường xe nhà binh cán" - Kamelot)
*
Hỏi: Có mấy xe?
Craig: 5 hoặc 6.
*
Hỏi: Có ai dừng xe để nhìn?
Craig: Không, họ cứ thế đi.
--
Hỏi: Olimpieri, anh chứng kiến ông già 70 tuổi bị thương 20 dặm Tây Nam Đà Nẵng?
OLIMPIERI (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 5): Chúng tôi đang càn qua cánh đồng, một người chỉ vào ai đó và yêu cầu dừng lại, ông ta chạy, tôi bắn 1 phát M79 vào cây. Người đàn ông ngã xuống, và trung úy nói chúng tôi đến kiểm tra căn cước và xem ông ta thế nào rồi. Ông ấy còn sống, khoảng 70 tuổi, giống như nhà sư căn cứ vào trang phục. Ông ấy có căn cước nhưng trông rất tệ. Vì vậy họ không muốn gọi trực thăng cứu thương, và bảo chúng tôi giết ông ấy. Ai đó bắn ông ta 6 loạt đạn, và tôi phải bảo anh ta dừng lại. Tôi báo lại với trung úy. Ông ấy gọi đó là đếm xác 1 VC.
*
Hỏi: Vậy đó là thường dân.
Olimpieri: Đúng. Ông ta không đứng lại khi họ gọi và họ bắn ông.
*
Hỏi: Nienke, anh có ở đó khi sự việc xảy ra?
Nienke: Vâng, Olimpieri là tiểu đội trưởng của tôi.
*
Hỏi: Anh có thể xác nhận cái anh ta nói.
Nienke: Đúng như vậy.
--
Hỏi: Sachs, anh nói tù binh bị ném khỏi trực thăng?
SACHS (Phi đội trực thăng 362): Đó là trò chơi. Mỗi khi có tù binh, phi hành đoàn bịt mắt bằng dây cứng, chắc, trói tay chân. Và trước khi hạ cánh, họ ném tù binh khỏi máy bay, thi xem ai ném xa hơn. Có cả sĩ quan ngồi xem, tối thiểu là mọi cấp sĩ quan đại đội. Có thể có cả thiếu tá.
--
Hỏi: Delay, ngày 24/12/1969, 25 người đã bị giết. Anh có thể làm rõ hơn không?
DELAY (Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1): Còn lúc nữa là đến nửa đêm Giáng sinh, một nhóm từ Đại đội India phục kích giết 25 người. Như tôi biết, chưa ai xét xem họ là thường dân hay kẻ thù. Thực tế khám xét chỉ tìm được 1 súng ngắn 9mm. Ngày hôm sau, tiểu đoàn trưởng yêu cầu nộp lại mọi vũ khí của đối phương mà cá nhân các TQLC đang giữ [trong các lần khác]. Khi tôi nộp khẩu AK47 cho 1 thiếu tá, ông ấy bảo 1 TQLC đi chét bùn lên khẩu súng đó. Rất nhiều súng thu được như vậy được đưa đến tổng hành dinh trung đoàn, coi như vũ khí bắt được từ đêm hôm trước, và biến người chết thành địch quân có vũ trang hạng nặng.
*
Hỏi: Anh có biết có ngừng bắn Giáng sinh không?
Delay: Có biết.
*
Hỏi: Vậy mà lệnh ngừng bắn Giáng sinh bị phá vỡ?
Delay: Đúng vậy.
...
-----
Lược dịch từ: Winter Soldier Investigation- 1st Marine Division.
-----
Ảnh: Rusty Sachs (người kể về vụ ném tù binh khỏi trực thăng) ném đi huy chương của mình trong 1 cuộc biểu tình phản chiến năm 1971.
Kỳ sau: "Mọi"
KỲ 2.2: 'MỌI'
-----
Hỏi: Anh nói về đốt làng, cắt tai, chặt đầu, chơi bắn vào làng, hãm hiếp (HH), napalm vào làng... chống lại thường dân.
CAMILE (Trung sĩ, Charley 1/1): Bắn vào làng là trò chơi. Quan trắc tiền tiêu chỉ định vài nhà trong làng bạn (friendly), gọi pháo cho đến khi bắn trúng nhà, ai dùng ít đạn hơn là thắng, được khao bia. Về chặt đầu, 1 trung tá và 2 người khác trong chiến dịch Stone mang đầu về treo trên cọc giữa sân, nhưng khi biết có báo chí đi theo nên không thể làm tiếp. Trước khi kết thúc chiến dịch, chúng tôi được dặn đừng phí viên nhiệt để nấu ăn, mà hãy để dành để đốt làng, không cho dân làng thời gian để rời đi. Họ kêu la, chúng tôi kệ. Chúng tôi đốt rồi bỏ đi.
*
Hỏi: Sao lại dùng viên nhiệt?
Camile: Vì nó cháy nhanh hơn và khó bị tắt. Họ khó dập. Chúng tôi ném lên nóc nhà. Mọi người cắt tai khi hết chiến dịch vì họ đánh cược trước đó, 1 tai 2 bia, vì thế họ cắt tai. Tra tấn tù binh thường là đấm đá, và tôi thấy 1 trường hợp có 2 tù binh. 1 bị trói vào cọc giữa sân, bị cắt sống lòi cả nội tạng, và dọa tù binh khác phải nói. Tôi không biết anh ta nói gì vì đó là tiếng Việt, nhưng sau đó họ vẫn giết anh ta.
*
Hỏi: Sao anh biết họ là thường dân?
Camile: VC có súng, còn thường dân thì không, nhưng đã chết thì đều được coi là VC. Khi đến làng mà có phụ nữ thì họ bị lột hết quần áo, và bị HH được coi như là lục soát.
*
Hỏi: Có sĩ quan ở đó không?
Camile: Có, đến cấp chỉ huy đại đội, ông ấy chẳng nói gì. Nếu không có báo chí quanh đó thì OK. Một lần tôi thấy 1 phụ nữ bị bắn tỉa của chúng tôi hạ, cô ấy xin nước. Trung úy bảo giết. Họ lột quần áo cô ấy, đâm vào ngực, rạng háng và dùng xẻng đâm vào... Cô ấy vẫn xin nước. Họ rút ra, và chuyển sang dùng cành cây, rồi cô ấy bị bắn.
*
Hỏi: Những người chứng kiến có cảm thấy thế là đúng đắn với người Việt không?
*
Camile: Họ không được coi như người. Chúng tôi cho rằng làm vậy là tốt cho đất nước, và chúng tôi có làm gì thì cũng OK. Khi bắn ai đó, chúng tôi không nghĩ đó là người. Họ chỉ là mọi (gook) hay Cộng sản. Làm vậy là OK vì người ta nói nếu có cơ hội họ cũng làm vậy với anh.
*
Hỏi: Đó là do anh được nghe huấn luyện tại trại trước khi lên đường, và anh chỉ làm theo?
Camile: Chính xác.
*
Hỏi: Campbell, anh ở cùng đơn vị với Camile từng ở. Anh đến sau khi anh ta về 2 tháng. Mọi việc như vậy còn tiếp diễn không?
CAMPBELL: Vài việc không còn tiếp diễn vì 1 sự việc rất phiền toái mà Camile đã chứng kiến ở Quảng Trị. Có cuộc điều tra và mọi việc đỡ đi.
*
Hỏi: Về việc huấn luyện, anh có coi người Việt bình đẳng với anh không?
Campbell: Họ là mọi, tất cả người Việt, không chỉ riêng VC hay 'Bắc Việt'. Họ là dân phương Đông thấp kém hơn chúng tôi. Chúng tôi là người Mỹ văn minh, chẳng thèm quan tâm đến họ.
--
Hỏi: Là phi công trực thăng, anh đã bay nhiều chuyến cứu hộ chưa?
ERNI SACHS: Khoảng 500 chuyến cứu hộ trong 13 tháng. Tôi chẳng nhớ từng sơ tán dân thường hay chưa. Trong đêm mưa thời tiết xấu thì thường không bay trừ trường hợp khẩn cấp. Có vài lần có người dính lựu đạn, chúng tôi chuẩn bị bay thì sĩ quan gọi bảo: "Đợi chút. Thời tiết xấu và anh sẽ tự giết mình đó. Họ chỉ là lính VNCH. Không phải người Mỹ. Họ là "MỌI" TQLC. Chúng ta chẳng cần họ. Chúng ta sẽ không liều mạng vì họ." Lần đó chúng tôi vẫn bay, nhưng chính sách không lời của đơn vị là không bay giúp "mọi", nếu có thể né được.
(Thật buồn là đối với số lính Mỹ này, đồng minh VNCH cũng bị chúng xem là "mọi")
Biệt kích Mỹ chặt đầu 2 người mà cho là VC
Kỳ sau: Lột da
-----
Hỏi: Anh nói về đốt làng, cắt tai, chặt đầu, chơi bắn vào làng, hãm hiếp (HH), napalm vào làng... chống lại thường dân.
CAMILE (Trung sĩ, Charley 1/1): Bắn vào làng là trò chơi. Quan trắc tiền tiêu chỉ định vài nhà trong làng bạn (friendly), gọi pháo cho đến khi bắn trúng nhà, ai dùng ít đạn hơn là thắng, được khao bia. Về chặt đầu, 1 trung tá và 2 người khác trong chiến dịch Stone mang đầu về treo trên cọc giữa sân, nhưng khi biết có báo chí đi theo nên không thể làm tiếp. Trước khi kết thúc chiến dịch, chúng tôi được dặn đừng phí viên nhiệt để nấu ăn, mà hãy để dành để đốt làng, không cho dân làng thời gian để rời đi. Họ kêu la, chúng tôi kệ. Chúng tôi đốt rồi bỏ đi.
*
Hỏi: Sao lại dùng viên nhiệt?
Camile: Vì nó cháy nhanh hơn và khó bị tắt. Họ khó dập. Chúng tôi ném lên nóc nhà. Mọi người cắt tai khi hết chiến dịch vì họ đánh cược trước đó, 1 tai 2 bia, vì thế họ cắt tai. Tra tấn tù binh thường là đấm đá, và tôi thấy 1 trường hợp có 2 tù binh. 1 bị trói vào cọc giữa sân, bị cắt sống lòi cả nội tạng, và dọa tù binh khác phải nói. Tôi không biết anh ta nói gì vì đó là tiếng Việt, nhưng sau đó họ vẫn giết anh ta.
*
Hỏi: Sao anh biết họ là thường dân?
Camile: VC có súng, còn thường dân thì không, nhưng đã chết thì đều được coi là VC. Khi đến làng mà có phụ nữ thì họ bị lột hết quần áo, và bị HH được coi như là lục soát.
*
Hỏi: Có sĩ quan ở đó không?
Camile: Có, đến cấp chỉ huy đại đội, ông ấy chẳng nói gì. Nếu không có báo chí quanh đó thì OK. Một lần tôi thấy 1 phụ nữ bị bắn tỉa của chúng tôi hạ, cô ấy xin nước. Trung úy bảo giết. Họ lột quần áo cô ấy, đâm vào ngực, rạng háng và dùng xẻng đâm vào... Cô ấy vẫn xin nước. Họ rút ra, và chuyển sang dùng cành cây, rồi cô ấy bị bắn.
*
Hỏi: Những người chứng kiến có cảm thấy thế là đúng đắn với người Việt không?
*
Camile: Họ không được coi như người. Chúng tôi cho rằng làm vậy là tốt cho đất nước, và chúng tôi có làm gì thì cũng OK. Khi bắn ai đó, chúng tôi không nghĩ đó là người. Họ chỉ là mọi (gook) hay Cộng sản. Làm vậy là OK vì người ta nói nếu có cơ hội họ cũng làm vậy với anh.
*
Hỏi: Đó là do anh được nghe huấn luyện tại trại trước khi lên đường, và anh chỉ làm theo?
Camile: Chính xác.
*
Hỏi: Campbell, anh ở cùng đơn vị với Camile từng ở. Anh đến sau khi anh ta về 2 tháng. Mọi việc như vậy còn tiếp diễn không?
CAMPBELL: Vài việc không còn tiếp diễn vì 1 sự việc rất phiền toái mà Camile đã chứng kiến ở Quảng Trị. Có cuộc điều tra và mọi việc đỡ đi.
*
Hỏi: Về việc huấn luyện, anh có coi người Việt bình đẳng với anh không?
Campbell: Họ là mọi, tất cả người Việt, không chỉ riêng VC hay 'Bắc Việt'. Họ là dân phương Đông thấp kém hơn chúng tôi. Chúng tôi là người Mỹ văn minh, chẳng thèm quan tâm đến họ.
--
Hỏi: Là phi công trực thăng, anh đã bay nhiều chuyến cứu hộ chưa?
ERNI SACHS: Khoảng 500 chuyến cứu hộ trong 13 tháng. Tôi chẳng nhớ từng sơ tán dân thường hay chưa. Trong đêm mưa thời tiết xấu thì thường không bay trừ trường hợp khẩn cấp. Có vài lần có người dính lựu đạn, chúng tôi chuẩn bị bay thì sĩ quan gọi bảo: "Đợi chút. Thời tiết xấu và anh sẽ tự giết mình đó. Họ chỉ là lính VNCH. Không phải người Mỹ. Họ là "MỌI" TQLC. Chúng ta chẳng cần họ. Chúng ta sẽ không liều mạng vì họ." Lần đó chúng tôi vẫn bay, nhưng chính sách không lời của đơn vị là không bay giúp "mọi", nếu có thể né được.
(Thật buồn là đối với số lính Mỹ này, đồng minh VNCH cũng bị chúng xem là "mọi")
Biệt kích Mỹ chặt đầu 2 người mà cho là VC
Kỳ sau: Lột da
Chỉnh sửa cuối:
Hóng điều trần Chiến Binh Mùa Xuân tàn sát ĐỒNG BÀO......!
Tội ác phải bị trừng trị, điều đó là hiển nhiên! Và nó thể hiện sự nhân văn của những người dám đưa tội ác ra trước công lý, cũng như những người đang ngồi đó để xem xét vấn đề.
Nếu anh là lính và chứng kiến hay nghe kể lại các hành động tội ác của đồng đội, nếu anh nghe qua rồi bỏ, anh sẽ khó hiểu. Nếu anh quyết định gặp gỡ nhân chứng và tìm hiểu rồi tố cáo, anh sẽ hiểu động cơĐộng cơ của John Kerry là gì nhỉ?