Thôi để tôi kể sơ cuộc đời của tôi cho các bạn xem thử,
Tôi qua lúc tôi đã được năm thứ nhất Y ở VN, Bay cùng với chiếc Boeing mà phải scale ở New delhi, rồi Karachi .... từ SGN
Những tháng đầu tiên gia đình tôi 4 người ở trong một trại dành cho người mới qua, Chừng 3 tháng sau, cũng nhờ các gia đình bà con đi trước, do đó tôi cũng ra nhà sau 3 tháng trong trại. Tôi thì lúc đó cũng còn ham chơi lắm, mới qua nửa, thấy cái gì cũng mới cũng lạ cả, giống như con ếch đã nhẩy khỏi miệng giếng, không nghĩ là bầu trời như cái vung, cái chén như lúc trước.
Mẹ và chị tôi đã đi làm ngay sau khi ra trại, nói chung là gia đình tôi chuyên Pháp cho nên củng không gặp khó khăn gì mấy.
Tôi thì mới qua hình như trợ cấp vài trăm quan gi đó một tháng, sau đó lại đi học nghề cho quen tiếng quen cái, nói đúng nghề ở đây là dành cho các lớp trẻ, trình độ chừng cấp 2 là nhiều, tôi thì chỉ vào chơi, mục đích là làm quen lại văn nói (không phải văn viết nhé các bạn) cái mà tôi thích nhất chính là học mà hàng tháng cũng được .. tiền chắc cở hơn ngàn quan pháp, và nói chung chơi thì nhiều, học thì ít để lãnh tiền đó mà
Sau một năm tôi cũng đi làm linh tinh (làm trong các nhà hàng Fast Food như Mc Do hay king burger ...) , và chiều tối tôi đi theo lớp dự bị của cán bộ và sau một năm với chứng chỉ về toán và vi tính (chắc các bạn hỏi tại sao tôi từ Y mà qua ngành chuyên Toán và Vi tính chứ gì ? Cái nầy kể sau nha... ). Với cái vốn liếng ở VN và bên nầy , năm sau tôi lại đầu quân và học cho đến khi ra trường.
Vấn đề ở đây là trình độ của ba mẹ tôi không cao lắm, nhưng công sức của ba mẹ tôi làm cho tôi, nuôi cho cho tôi ăn học, Và đến bây giờ việc làm cũng có, nhà cửa cũng có . Và không những thế, trong 4 người chúng tôi người chị tôi cũng đã có và ... 2 lận đó chứ.
Đến giờ nầy chúng tôi đã thành công nhưng ba tôi không còn nửa, tôi còn người mẹ mà hằng ngày càng mong sao thấy mẹ tôi sáng uống cà fê, nhâm nhi trà, nói chuyện nhà cửa, xã hội trước khi tôi đi làm. Nhiều khi mẹ tôi đi du lịch với chị tôi , tôi cãm thấy nhớ nhớ, thiếu thiếu gì gì đó.
Câu chuyện ngắn gọn nầy tôi không có kể chi tiết nhiều vì mục đích của tôi chính là con đường tôi đã đi qua, do sự hy sinh của cha mẹ tôi dành cho tôi và bây giờ tôi đang tận hưởng cái gia tài mà ba mẹ tôi đã cho tôi không bao giờ mất được. Du học nước ngoài không phải là điều khó khăn, và là một sự cố gắng, vì nếu bạn có thực tài thì bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc những gì bạn đã đầu tư, và không những vốn bạn sẽ lấy lại mau mà cái lợi sẽ đến rất gần
Tôi biết chắc trong đây các bạn hỏi tôi sao từ Y qua Kỹ thuật, rồi Nhà cửa sao mà ở với người mẹ, gia đình đâu rồi ?? ... , tôi làm về ngành nghề gì ? sao lại biết về xe ? không lẽ tôi làm trong ngành cơ khí, rồi điện hay nước vậy ? .... còn rất nhiều câu hỏi mà các bạn sẽ hỏi tại sao ...
Bài viết trên tôi chỉ nhấn mạnh là đầu tư du học cho các đời F1 cho đến Fn của các con em bạn , nếu thật sự thì chắc chắn 100% sẽ thành công. Nhưng phải đánh đổi điều kiện là cố gắng. Điều tiên quyết là ngoại ngữ ....
Thân các bạn