Hóng chuyện vào đời lúc 18 tuổi cho thớt thêm hấp dẫn.Bình thường, M6. không trả lời những câu personal questions.... nhưng anh @Ha Sonata là NAE quý của em và em biết chắc ảnh hỏi là ảnh quan tâm, nên em thưa với anh... nếu nhớ đúng thì lúc đó em mới 18 tuổi.
Điểm nào để mình gúc gồ chém thành Thần lun7 chang mình thấy anh nào cũng dữ dội nhưng phục nhất vẫn là chị Lan mặt rỗ, mình thật !
Nghe các anh hồi tưởng lại chuyện ngày mới vào đời làm em rùng mình, em hình dung ra một thế hệ trụ cột của Quốc gia toàn những anh bồng bột và liều mạng...những thiếu thốn và nhọc nhằn đã sàng lọc các anh một cách kỹ lưỡng, nhưng cũng kéo các anh lùi lại vài mười năm, đấy là một thiệt thòi đáng kể cho bản thân các anh cũng như xã hội.
Mịa, thời xưa đói khổ + ngu dốt nên sản sinh ra toàn anh hùng cả. Dân miền Trung chết vì chiến tranh hok nhiều, nhưng sau chiến tranh dân miền Trung chết và bị thương vì bom đạn hơi nhiều, chả phải anh hùng gan dạ con mịa gì, do đói và ngu thôi. Thời xưa thì cưa bom, đập trái đạn v.v...lấy thuốc nổ bán, đánh cá, phá đá, nghịch ngu như đốt đầu đạn các loại rồi vận chuyển & buôn thuốc nổ, hoá chất xyanua v.v....mạng người như cỏ rác. Lớp chết, lớp tàn phế nhiều vô kể. Cứ thỉnh thoảng nghe cái đùng chạy tới coi thì thấy 1 lỗ sâu hoắm, người thân thì xách xô Nhôm đi gom những gì còn sót lại. Như mình mò vô bãi vàng chả phải để mua bán hay khai thác cmj, chỉ đơn giản là ham vui bỏ nhà đi bụi, đói quá nên mò vô bãi vàng làm "bảo vệ" vậy hoy, ở bãi vàng về may mắn còn nguyên vẹn thân thể nhưng được khuyến mãi căn bệnh sốt rét kinh niên hết 2 năm. Cả ngày mạnh khỏe chả có gì, nhưng cứ đúng 5h chiều là lên cơn sốt, đều như vắt chanh. May là vô bv nhiệt đới chữa dứt được. Mà thời trẻ sao mình nu vl, ở nhà thoải mái léo ở chỉ vì chống đối với ông anh 2 phát xít của mình mà mình lưu lạc ngoài đường mất mịa 10 năm. Cũng may mình khù khờ và nhát nên trời thương, quay đầu lại là bờ chứ léo chết đuối như những đứa bạn kém may mắn của mình. Hồi bé ở nhà nhờ ông anh phát xít của mình cho ăn đòn thay cơm, nên khi dza đường có xảy ra đánh nhau mình chịu đòn tốt, cảm ơn A2 của mình đã huấn luyện mình . Nhờ được huấn luyện kỹ, nên khi ở ngoài đường mình chả gặp khó khăn gìNghe các anh hồi tưởng lại chuyện ngày mới vào đời làm em rùng mình, em hình dung ra một thế hệ trụ cột của Quốc gia toàn những anh bồng bột và liều mạng...những thiếu thốn và nhọc nhằn đã sàng lọc các anh một cách kỹ lưỡng, nhưng cũng kéo các anh lùi lại vài mười năm, đấy là một thiệt thòi đáng kể cho bản thân các anh cũng như xã hội.
Mấu ve dồi mà lắm chữ thếMịa, thời xưa đói khổ + ngu dốt nên sản sinh ra toàn anh hùng cả. Dân miền Trung chết vì chiến tranh hok nhiều, nhưng sau chiến tranh dân miền Trung chết và bị thương vì bom đạn hơi nhiều, chả phải anh hùng gan dạ con mịa gì, do đói và ngu thôi. Thời xưa thì cưa bom, đập trái đạn v.v...lấy thuốc nổ bán, đánh cá, phá đá, nghịch ngu như đốt đầu đạn các loại rồi vận chuyển & buôn thuốc nổ, hoá chất xyanua v.v....mạng người như cỏ rác. Lớp chết, lớp tàn phế nhiều vô kể. Cứ thỉnh thoảng nghe cái đùng chạy tới coi thì thấy 1 lỗ sâu hoắm, người thân thì xách xô Nhôm đi gom những gì còn sót lại. Như mình mò vô bãi vàng chả phải để mua bán hay khai thác cmj, chỉ đơn giản là ham vui bỏ nhà đi bụi, đói quá nên mò vô bãi vàng làm "bảo vệ" vậy hoy, ở bãi vàng về may mắn còn nguyên vẹn thân thể nhưng được khuyến mãi căn bệnh sốt rét kinh niên hết 2 năm. Cả ngày mạnh khỏe chả có gì, nhưng cứ đúng 5h chiều là lên cơn sốt, đều như vắt chanh. May là vô bv nhiệt đới chữa dứt được. Mà thời trẻ sao mình nu vl, ở nhà thoải mái léo ở chỉ vì chống đối với ông anh 2 phát xít của mình mà mình lưu lạc ngoài đường mất mịa 10 năm. Cũng may mình khù khờ và nhát nên trời thương, quay đầu lại là bờ chứ léo chết đuối như những đứa bạn kém may mắn của mình. Hồi bé ở nhà nhờ ông anh phát xít của mình cho ăn đòn thay cơm, nên khi dza đường có xảy ra đánh nhau mình chịu đòn tốt, cảm ơn A2 của mình đã huấn luyện mình . Nhờ được huấn luyện kỹ, nên khi ở ngoài đường mình chả gặp khó khăn gì
Trong quãng đời ngắn này thực M6. Ko có bất cứ " bông hoa rừng hoang dại" nào!! (những lần lên lấy hàng là căng thẳng, khẩn trương kp vó tâm trí nhìn ngó gì ). Ngược lại thì có gặp một bông hoa thành phố, một người con gái SG và cũng con người nam bộ đầu tiên M6. Gặp trong đời. Cuộc gặp này để cho M6. Ấn tượng rất tốt về đất người phương nam để sau này M6. Không khó khăn mấy khi sống hòa nhập trong đất SG sau này. Chuyện này nhớ đã có lần kể và sẽ kể lại trong top này.Chừng nào đến đoạn những bông hoa rừng, tưởng tượng mới hoang dại hơn.
Bảo kê bãi vàng luôn, bởi ngta nói có giấu gì giấu nó cũng hiện lên mặt.Mịa, thời xưa đói khổ + ngu dốt nên sản sinh ra toàn anh hùng cả. Dân miền Trung chết vì chiến tranh hok nhiều, nhưng sau chiến tranh dân miền Trung chết và bị thương vì bom đạn hơi nhiều, chả phải anh hùng gan dạ con mịa gì, do đói và ngu thôi. Thời xưa thì cưa bom, đập trái đạn v.v...lấy thuốc nổ bán, đánh cá, phá đá, nghịch ngu như đốt đầu đạn các loại rồi vận chuyển & buôn thuốc nổ, hoá chất xyanua v.v....mạng người như cỏ rác. Lớp chết, lớp tàn phế nhiều vô kể. Cứ thỉnh thoảng nghe cái đùng chạy tới coi thì thấy 1 lỗ sâu hoắm, người thân thì xách xô Nhôm đi gom những gì còn sót lại. Như mình mò vô bãi vàng chả phải để mua bán hay khai thác cmj, chỉ đơn giản là ham vui bỏ nhà đi bụi, đói quá nên mò vô bãi vàng làm "bảo vệ" vậy hoy, ở bãi vàng về may mắn còn nguyên vẹn thân thể nhưng được khuyến mãi căn bệnh sốt rét kinh niên hết 2 năm. Cả ngày mạnh khỏe chả có gì, nhưng cứ đúng 5h chiều là lên cơn sốt, đều như vắt chanh. May là vô bv nhiệt đới chữa dứt được. Mà thời trẻ sao mình nu vl, ở nhà thoải mái léo ở chỉ vì chống đối với ông anh 2 phát xít của mình mà mình lưu lạc ngoài đường mất mịa 10 năm. Cũng may mình khù khờ và nhát nên trời thương, quay đầu lại là bờ chứ léo chết đuối như những đứa bạn kém may mắn của mình. Hồi bé ở nhà nhờ ông anh phát xít của mình cho ăn đòn thay cơm, nên khi dza đường có xảy ra đánh nhau mình chịu đòn tốt, cảm ơn A2 của mình đã huấn luyện mình . Nhờ được huấn luyện kỹ, nên khi ở ngoài đường mình chả gặp khó khăn gì
3.
Cần phải nói thêm , hai anh em thống nhất giấu không cho bố mẹ biết!! Chuyện buôn lậu hồi đó có vẻ rất xa lạ với gia đình tôi và có lẽ còn không thể chấp nhận với ba mẹ.
Sau này khi biết chuyện ông bà đều thở dài!! Không rõ tiếng thở dài đó là vì trách hai anh em tôi giấu bố mẹ buôn lậu không tốt ?? hay buồn vì không tiếp tục lo cho thằng út được vô tư như anh chị nó.??
Tiếng thở dài đó theo tôi mãi trong cuộc đời và qua tiếng thở dài đó, tôi biết ơn ba mẹ lắm. Dù nghĩa này hay nghĩa kia, thì tiếng thở dài đó vẫn là minh chứng cho tấm lòng trời biển của bố mẹ với con cái!!.
À!! Quên cái " đầu ra ".!!!!
Được giới thiệu bởi một anh bạn của bạn anh tư!! Họ sẻ cho một mối ( trong cả trăm mối ) của họ. Hai vợ chồng trung tuổi này rất kỹ tính và luôn mua rẻ hơn, cân kẹo kỹ càng, tiền nong chặt trẽ ( chắc vì vậy mà được nhường cho bọn Newbie là anh em tôi ). Tuy nhiên đối với anh em tôi như vậy là quá tốt rồi. Bước đầu anh em xác định cũng chả cần lãi nhiều, chấp nhận bị o ép,....
Gia đình họ ở mộtt căn nhà cấp bốn lập ngói, có một cái sân gạch to ( gà chó chạy le te ), cái cổng to tướng bọc tôn với giàn hoa giấy leo um tùm trong một ngõ nhỏ ở Ngã Tư Sở.
Khách "được đánh giá " qua một lỗ vuông nhỏ trên cổng và sau khi ổn được dẫn qua khoảng sân rộng xuống gian bếp, nằm vuông góc với nhà. Ở đó, nơi diễn ra giao dịch, kiểm tra vàng, giao ước giá ( cân, khò, đánh giá, ) sau cùng, tiền sẽ được giao ở trên nhà trên.
Hai cô chú đó có hai đứa con gái khá xinh, và ... đỏng đảnh !! Sau này Hai ông bà rất thích anh tư và cứ gạ cho con gái chị ( nhưng ảnh thì đã có người rồi )!!
Trong khi đó thì cô em thì thích M6. lắm. ( đoán thôi!!vì mỗi lần giao dịch dù bị bố xua cùi cụi nhưng ẻm cứ liệng qua liệng lại xa gần liếc xéo, chớp tắt ) M6. thì từ nhỏ đến giờ vốn chả thích mấy đứa con gái xinh nhưng không thông minh và chả biết nói chuyện đưa đẩy nhấn nhá... chỉ suốt ngày khoe mấy cái áo mút đỏ , trắng cũng như mấy cái quần bò levi's rởm mặc trễ cả lưng !! ( hồi đó mấy thứ này " ngon" như hàng Versace, hay Hermes bây giờ ). nên lờ tịt .
4.
Khai thác vàng hồi đó ở các lòng sông Tuyên Quang rất thô sơ. Trên các bè nứa kết hai bên khoảng ><30 m ở giữa một luồng trống để thả cái gàu xúc nối với cái tời. Khi gàu được kéo ra thả xuống , đầu kia tời và xúc lên một gàu đất, cát , đá và..... VÀNG.. Gàu được nâng lên đổ xuống một máng trượt có bơm nước để rửa toàn bộ cát đá nhỏ và vảy vàng xuống một máng kín. còn lại đất đá to chảy theo máng ra cuối và được xúc đổ xuống bên cạnh.Số cát đá nhỏ lẫn vàng được xúc chuyền xuống cuối bè nơi nước lặng hơn để đãi tinh bằng chảo. nơi đây tập trung tất cả tay chân của bưởng vàng để thu gom các vảy vàng nhỏ xíu óng ánh ( thấm bằng bông gòn ) cho vào giấy bạc hoặc cái lọ Peniciline ( lọ đựng thuốc bằng thủy tinh to bằng ngon tay ) May mắn thì cuối ngay một bè có khi thu cả cây vàng, nhưng cũng có khi chỉ là một nhúm nửa chỉ vàng hoặc không có, Thỉnh thoảng cũng có khi gặp may họ tìm được những cục vàng to như hạt đậu xanh... và hôm đó thiên hạ sẽ đồn ầm lên và khu vực đó sẽ lộn xộn hơn rất nhiều!!
Vàng sa khoáng khai thác ở các lòng sông Tuyên Quang có chất lượng rất tốt ( trên 90 thường ở vào khoảng 95,96 ). Các vảy vàng nhỏ xíu vàng óng ánh được các Bưởng Vàng thu gom lại gói trong những tờ giấy bạc ( giấy bạc lấy từ vỏ bao thuốc lá ) rồi hoặc là bán thẳng cho các tay thu gom từ HN lên hoặc là qua các đại lý.
Anh em nhà M6. thì chỉ bắt đầu tư 6 chỉ vàng của ông anh rể và thu gom vay thêm tổng cộng được khoảng một cây. Chia ra hai chiều thì chỉ khoảng 5 chỉ một lượt nên lúc đầu khó khăn!! Theo kế hoạch thì chú và các em sẽ chịu trách nhiệm thu mua sẵn, anh em nhà M6 chỉ mang tiền lên và mang vàng về. Kế hoạch là thế, nhưng chú và các em cũng quenh không làm gì, hơn nữa cũng không bỏ vốn nên công việc lơ là... phần lớn anh em M6. sau khi lên lại phải lên lao đi thu gom.
Làm nghề này thì rủi ro có thể sảy ra ở tất cả các công đoạn( Từ chỗ mang tiền từ HN lên, tới thu gom, rồi tới khi nhận tiền của lò vàng ở HN và mang về nhà thì mới coi là một chuyến bình yên )
Hồi đó các bãi vàng không xa chỗ dân ở bao nhiêu, ( thậm chí có khi chỉ sau nhà dân ) cho nên việc cướp trộm trấn lột cũng có nhưng không khủng khiếp lắm như bấy giờ các anh đọc trên báo. Rủi ro còn lại là bị trộm tiền dọc đường, bị CA thu vàng vận chuyển về, bị lừa tráo vàng cốm ( đã gặp ).....
Hồi đó đường xá, xe cộ không tốt nên khởi hành từ sáng sớm ra bến xe thì trưa chiều mới tới Tuyên Quang, bắt một chặng nữa về huyện thì mới vào khu vực khai thác. Nhớ khoảng giữ đường có một bến dừng, ai cũng xuống ở đấy bán phở Trâu, bánh gai , ngô, sắn( củ mì ) luộc . Phở Trâu và Ngô luộc rất ngon ( thường M6. chỉ dùng hai món này ) . Đường di hẳn phải rất đẹp song hồi đó do phải luôn cảnh giác chú ý từng động tĩnh một xung quanh nên hầu như M6. chả nhớ được gì!!.
Chỉnh sửa cuối:
Công nhận hồi đó ngu thật, mà do đói sinh ra ngu và liều thôi!Mịa, thời xưa đói khổ + ngu dốt nên sản sinh ra toàn anh hùng cả. Dân miền Trung chết vì chiến tranh hok nhiều, nhưng sau chiến tranh dân miền Trung chết và bị thương vì bom đạn hơi nhiều, chả phải anh hùng gan dạ con mịa gì, do đói và ngu thôi. Thời xưa thì cưa bom, đập trái đạn v.v...lấy thuốc nổ bán, đánh cá, phá đá, nghịch ngu như đốt đầu đạn các loại rồi vận chuyển & buôn thuốc nổ, hoá chất xyanua v.v....mạng người như cỏ rác. Lớp chết, lớp tàn phế nhiều vô kể. Cứ thỉnh thoảng nghe cái đùng chạy tới coi thì thấy 1 lỗ sâu hoắm, người thân thì xách xô Nhôm đi gom những gì còn sót lại. Như mình mò vô bãi vàng chả phải để mua bán hay khai thác cmj, chỉ đơn giản là ham vui bỏ nhà đi bụi, đói quá nên mò vô bãi vàng làm "bảo vệ" vậy hoy, ở bãi vàng về may mắn còn nguyên vẹn thân thể nhưng được khuyến mãi căn bệnh sốt rét kinh niên hết 2 năm. Cả ngày mạnh khỏe chả có gì, nhưng cứ đúng 5h chiều là lên cơn sốt, đều như vắt chanh. May là vô bv nhiệt đới chữa dứt được. Mà thời trẻ sao mình nu vl, ở nhà thoải mái léo ở chỉ vì chống đối với ông anh 2 phát xít của mình mà mình lưu lạc ngoài đường mất mịa 10 năm. Cũng may mình khù khờ và nhát nên trời thương, quay đầu lại là bờ chứ léo chết đuối như những đứa bạn kém may mắn của mình. Hồi bé ở nhà nhờ ông anh phát xít của mình cho ăn đòn thay cơm, nên khi dza đường có xảy ra đánh nhau mình chịu đòn tốt, cảm ơn A2 của mình đã huấn luyện mình . Nhờ được huấn luyện kỹ, nên khi ở ngoài đường mình chả gặp khó khăn gì
Cứ sau mỗi trận lũ lớn là đi tìm vỏ đạn (túc đạn) ở mấy chổ lỡ đất trên núi về bán kiếm tiền dấu riêng mua bánh mì ăn từ từ, vỏ đạn thì ok nhưng đạn cối chưa nổ (loại to bằng bắp chân, có cánh sau đuôi) và đầu đạn M79 cũng lụm luôn do nó có nhiều màu đẹp lắm. Gặp bơm lớn như con heo thì lấy củi khô chất lên, chất dài ra rồi châm lửa đốt, đi xuống chân núi nghe tiếng nổ rung đất là mấy thằng sướng lắm...sau này biết M79 nó kích nổ như thế nào thì xón dái, số hên.
GG đc cái hình y chang vậy, M79 đem xuống suối rửa lớp bùn ra màu rất đẹp