Không bằng cấp gì mà biết làm chuyện kinh thiên động địa là phỉ nhổ vào mặt các vị GS, TS xứ Đông Lào này nhé anh.Nhân chuyện đam mê mình kể về 1 người bạn thời phổ thông:
Bạn học rất giỏi, cũng là dân chuyên toán, đam mê cơ khí, AE ai cũng thi đại học và đậu chỉ riêng bạn chê và quyết chí đi theo con đường riêng chủ yếu bằng tự nghiên cứu! Ai khuyên can thế nào cũng bỏ ngoài tai. Để thỏa đam mê bạn mở 1 tiệm sửa xe gắn máy 1 năm sau, tiệm nổi tiếng khắp vùng vào những năm đầu 90, nhờ tài phục hồi phuộc nhún, và khá đông khách. Hai năm sau nữa thì thấy bạn kể đang ấp ủ ra 1 loại phuộc nhún mới sáng chế ưu việt hơn tất cả các loại đang có trên thị trường kể cả cho ô tô! AE bán tín bán nghi (nghi thì nhiều hơn) nhưng thấy bạn quyết tâm nên đều ủng hộ ... bằng miệng, bạn hoàn tất hồ sơ và đi ra Hà Nội đăng ký độc quyền sáng chế, thời gian đâu mất cả năm do hồ sơ trình bày ko đạt chuẩn và bị gián đoạn bởi đang nghiên cứu chế tạo, sau cùng cũng đăng ký thành công nhờ 1 người tốt bụng ở Hà nội cho bạn ăn ở miễn phí và hỗ trợ làm hồ sơ. Đã có mấy bài báo ca ngợi về việc này (trong đó có báo tuổi trẻ), nhưng đến đây thì bắt đầu căng, do quá đam mê sáng chế mà bạn bỏ bê công việc sửa xe, ai đến sửa phuộc cũng kêu thay mới vì ko có thời gian, tiền bạc có bao nhiêu đổ vào sáng nghiên cứu, sáng chế hết, vợ của bạn phải mở 1 quầy bán vé số nhỏ để kiếm cái nuôi con. Bằng sáng chế đem bạn chào cho Ya, Honda, SYM kết quả là ai cũng từ chối. Gia đình khánh kiệt, con cái nheo nhóc, phải sang lại tiệm sửa xe rất tội, gia đình bạn cũng nghèo ko trợ giúp được gì, AE cũng vậy mới ra trường chẳng ai hỗ trợ gì được, năm sau nữa thì nghe nói cả gia đình theo ông anh họ lên vùng Tây nguyên làm rẫy và bặt tin đến bây giờ
Anh Chuột học hành thi cử kiểu gì ấy nhỉ?Mình thì mình nói thật chứ. Đến giờ nhiều khi nằm mơ vẫn thấy thi cử.
Vô phòng thi mà xao trong đầu không có chữ nào xao mà làm bài.
Sợ chít mụ nội. Thi rớt thì chít mịa.
Giựt cái mình tỉnh giấc. Chỉ là giấc mơ. Toát cả mồ hôi mồ hột.
Băng 8X đời đầu nếu học nghiêm túc mà dốt dốt chắc giờ nằm mở vẫn gặp ác mộng.
nều dáo dục nhồi nhét quá kinh.
Tôi thấy VN học hành thi cử dễ chết đi được. Tìm 1 học sinh lưu ban hay trượt tốt nghiệp ở HN & SG thì thật là quá khó.
Vẫn có đấy thôi, như anh nông dân dưới miền Tây chế mấy cái máy gặp đập, gieo lúa thành công đến nỗi xuất sang Thái, châu phi... thậm chí họ sẵn sàng trả vài triệu đô để mua bản quyền mà. Cái vấn đề là phải biết cân bằng giữa đam mê và khả năng nhận biết thực tế mình đang ở đâu và là ai. Lúc các báo đưa tin ca ngợi AE ai cũng ngưỡng mộ, bạn thì sung sướng vì nghĩ sắp thành công và nổi tiếng! Đời không như là mơ!Không bằng cấp gì mà biết làm chuyện kinh thiên động địa là phỉ nhổ vào mặt các vị GS, TS xứ Đông Lào này nhé anh.
Phổ thông thì chính xác, nhưng ở ĐHBK thì SV vẫn rụng như sung nhaAnh Chuột học hành thi cử kiểu gì ấy nhỉ?
Tôi thấy VN học hành thi cử dễ chết đi được. Tìm 1 học sinh lưu ban hay trượt tốt nghiệp ở HN & SG thì thật là quá khó.
ĐH là khác rồiPhổ thông thì chính xác, nhưng ở ĐHBK thì SV vẫn rụng như sung nha
Anh có biết là tỷ lệ sinh viên đại học bên Mẽo ra trường, có bằng chỉ khoảng 50% thôi không?
Thì công nhận chính xác mà, nhưng ĐH VN cũng chỉ vài trường rớt nhiều thôi, còn lại thì vẫn ra trường đều như cắt chanh.ĐH là khác rồi
Anh có biết là tỷ lệ sinh viên đại học bên Mẽo ra trường, có bằng chỉ khoảng 50% thôi không?
Chia sẻ với bạn anh!Nhân chuyện đam mê mình kể về 1 người bạn thời phổ thông:
Bạn học rất giỏi, cũng là dân chuyên toán, đam mê cơ khí, AE ai cũng thi đại học và đậu chỉ riêng bạn chê và quyết chí đi theo con đường riêng chủ yếu bằng tự nghiên cứu! Ai khuyên can thế nào cũng bỏ ngoài tai. Để thỏa đam mê bạn mở 1 tiệm sửa xe gắn máy 1 năm sau, tiệm nổi tiếng khắp vùng vào những năm đầu 90, nhờ tài phục hồi phuộc nhún, và khá đông khách. Hai năm sau nữa thì thấy bạn kể đang ấp ủ ra 1 loại phuộc nhún mới sáng chế ưu việt hơn tất cả các loại đang có trên thị trường kể cả cho ô tô! AE bán tín bán nghi (nghi thì nhiều hơn) nhưng thấy bạn quyết tâm nên đều ủng hộ ... bằng miệng, bạn hoàn tất hồ sơ và đi ra Hà Nội đăng ký độc quyền sáng chế, thời gian đâu mất cả năm do hồ sơ trình bày ko đạt chuẩn và bị gián đoạn bởi đang nghiên cứu chế tạo, sau cùng cũng đăng ký thành công nhờ 1 người tốt bụng ở Hà nội cho bạn ăn ở miễn phí và hỗ trợ làm hồ sơ. Đã có mấy bài báo ca ngợi về việc này (trong đó có báo tuổi trẻ), nhưng đến đây thì bắt đầu căng, do quá đam mê sáng chế mà bạn bỏ bê công việc sửa xe, ai đến sửa phuộc cũng kêu thay mới vì ko có thời gian, tiền bạc có bao nhiêu đổ vào sáng nghiên cứu, sáng chế hết, vợ của bạn phải mở 1 quầy bán vé số nhỏ để kiếm cái nuôi con. Bằng sáng chế đem bạn chào cho Ya, Honda, SYM kết quả là ai cũng từ chối. Gia đình khánh kiệt, con cái nheo nhóc, phải sang lại tiệm sửa xe rất tội, gia đình bạn cũng nghèo ko trợ giúp được gì, AE cũng vậy mới ra trường chẳng ai hỗ trợ gì được, năm sau nữa thì nghe nói cả gia đình theo ông anh họ lên vùng Tây nguyên làm rẫy và bặt tin đến bây giờ
Em đồ rằng bạn anh sau thất bại này sẽ thành công. 10-20 năm sau không chừng thành tỷ phú nữa là khác. Anh ráng liên lạc với bạn nha
Nguyên nhân thất bại là do quá chủ quan và ỷ y chứ không phải do dốt hay không gặp thời. Mà cái yếu tố chủ quan này rất dễ khắc phục. Thất bại 1 lần vì nó là tởn à.
Các tỷ phú tự thân phải qua nhiều lần thất bại rồi mới thành công, hiếm ai thành công ngay làn đầu. Bạn anh thành công ngay lần đầu là giỏi rồi, thất bại lần 2 chỉ do chủ quan chưa nếm mùi cay đắng
Hôm trước em cũng thấy anh kể 1 case khác bạn anh startup thất bại. Lần này cũng vậy. Nên, hình như anh bị ấn tượng không tốt với khởi nghiệp?!
Học hành thi cử thì không khó nhưng nó bị tổn thương về tâm lý và tinh thần do bị ép bị áp đặt bị buộc phải học những món mình không yêu thích. Anh nghĩ đi, một bé thích vẽ vời đàn ca mà suốt ngày ba mẹ cứ bắt phải toán 10. Rồi thằng bé phải cày hùng hục toán tối ngày đến ám ảnh.Anh Chuột học hành thi cử kiểu gì ấy nhỉ?
Tôi thấy VN học hành thi cử dễ chết đi được. Tìm 1 học sinh lưu ban hay trượt tốt nghiệp ở HN & SG thì thật là quá khó.
Ở VN, kết quả và bằng cấp khi nào cũng rất đẹp vì các em phải chạy theo thành tích của ba mẹ và nhà trường. Thế nên, việc ít em nào ở lại lớp là điều dễ hiểu.
Tội nghiệp nhỉ?Học hành thi cử thì không khó nhưng nó bị tổn thương về tâm lý và tinh thần do bị ép bị áp đặt bị buộc phải học những món mình không yêu thích. Anh nghĩ đi, một bé thích vẽ vời đàn ca mà suốt ngày ba mẹ cứ bắt phải toán 10. Rồi thằng bé phải cày hùng hục toán tối ngày đến ám ảnh.
Ở VN, kết quả và bằng cấp khi nào cũng rất đẹp vì các em phải chạy theo thành tích của ba mẹ và nhà trường. Thế nên, việc ít em nào ở lại lớp là điều dễ hiểu.
Thế em Ola và các anh CNL có nhiều người bị tổn thương tâm lý & tinh thần không vậy?
Không anh ko ấn tượng với khởi nghiệp vì anh cũng khởi nghiệp sau 1 thời gian đi làm thuê và cũng đang sống với nghề đây Nhưng ai khởi nghiệp cũng đều biết nó chông gai thế nào và thất bại nó nhiều thế nào. Mà câu chuyện này anh cũng không đề cập chuyện khởi nghiệp vì chuyện đó thành bại là bình thường, chuyện là đam mê phải đặt đúng chỗ phải tỉnh táo với thực tế, biết người biết ta mà thôi.Chia sẻ với bạn anh!
Em đồ rằng bạn anh sau thất bại này sẽ thành công. 10-20 năm sau không chừng thành tỷ phú nữa là khác. Anh ráng liên lạc với bạn nha
Nguyên nhân thất bại là do quá chủ quan và ỷ y chứ không phải do dốt hay không gặp thời. Mà cái yếu tố chủ quan này rất dễ khắc phục. Thất bại 1 lần vì nó là tởn à.
Các tỷ phú tự thân phải qua nhiều lần thất bại rồi mới thành công, hiếm ai thành công ngay làn đầu. Bạn anh thành công ngay lần đầu là giỏi rồi, thất bại lần 2 chỉ do chủ quan chưa nếm mùi cay đắng
Hôm trước em cũng thấy anh kể 1 case khác bạn anh startup thất bại. Lần này cũng vậy. Nên, hình như anh bị ấn tượng không tốt với khởi nghiệp?!