Ý chính là sao anh? Em lười đọc nên ko biết.Mợ làm mềnh nhớ lại truyện ngụ ngôn: anh lái buôn và anh chàng lười.
Hạnh phúc nó không những tùy từng người mà nó còn tùy từng thời điểm. Cũng một người đó nhưng hôm nay cảm thấy abc là hạnh phúc nhưng ngày mai lại thấy xyz mới là hạnh phúc. Càng trải nghiệm nhiều, nhân sinh quan thế giới quan thay đổi thì quan niệm cá nhân về hạnh phúc lại khác nhau. 18t đậu ĐH là hạnh phúc, 22 tuổi kiếm đc việc làm là hạnh phúc, 30 tuổi có con là hạnh phúc, 40t tự do tài chính là hạnh phúc, 50t sức khỏe vẫn tốt là hạnh phúc. Ví dụ thế!Vô tư vô nghĩ thì là cái cây à?
Olas foundation là luôn đi tìm hạnh phúc, đọc mấy cái khai phóng nên đặt mục tiêu là... hạnh phúc (trích còm mấy trang trước). Để hạnh phúc thì abc xyz
Hạnh phúc nó trừu tượng và cũng tương đối như mợ chân dài viết. Chỉ có hành động và kết quả mới real. Khi đạt được điều mong muốn sẽ hạnh phúc.
Từ 18t trở lên, nó là cuộc đời của con anh, do con anh quyết định. Nên mục tiêu cụ thể anh không thể can thiệp hay định hướng đc nữa. Ví dụ anh định hướng từ bé là nó phải vào ĐH top nhưng đến 18t nó bỗng thích đi làm luôn không thích học nữa như các tỷ phú tự thân thì sao?
Do đó, cái cần là không phải vạch ra trước một mục tiêu hay mục đích và hành động cụ thể dùm cho con anh. Cần là cần xây dựng cho nó ý chí và đam mê và nhận thức đc hạnh phúc khi được là chính mình, là làm đc điều mình mong muốn. Khi có điều này rồi thì mục tiêu cuộc đời nó sẽ tự vạch ra, hành động cụ thể như nào nó sẽ tự thiết kế lấy, anh không phải nghĩ thay và làm thay. Và vì có đam mê và ý chí đã đc ba mẹ tôi luyện từ bé, nên nó dễ dàng đạt đc các mục đích cụ thể tự đặt ra cho dù là ngắn hay dài hạn. Và thế là nó cảm thấy hạnh phúc.
Còn anh thì lại làm ngược như cách mà cha mẹ ông bà xưa nay hay làm: không vào ĐH thì đi bán vé số nha con. Kiểu vậy Đưa ra mục tiêu cụ thể và hành động, miễn có kết quả và chẳng cần phải xây dựng ý chí hay đam mê gì, tự mà có nỗ lực do một nỗi sợ vô hình - sợ ba mẹ buồn, sợ làm ba mẹ thất vọng.
Chỉnh sửa cuối:
Chiều nay em tham quan ĐTL, cô Kim Anh khiêm tốn báo 50% du học, 25% du học tại chỗ, 25% học ĐH trong nước,
Học sinh ĐTL đi du học 70-80%, phần lớn từ lớp 11.
Con mình thì nó chọn học ở VN.
Attachments
-
113 KB Đọc: 79
Ola viết quài rồi còn gì, viết đi viết lại nhiều thế mấy ý đó rõ rồi, còm hoài trang này qua trang khác: mục tiêu là hạnh phúc, hạnh phúc thì phải đam mê, phải tự lực, vân vân và mây mây.Hạnh phúc nó không những tùy từng người mà nó còn tùy từng thời điểm. Cũng một người đó nhưng hôm nay cảm thấy abc là hạnh phúc nhưng ngày mai lại thấy xyz mới là hạnh phúc. Càng trải nghiệm nhiều, nhân sinh quan thế giới quan thay đổi thì quan niệm cá nhân về hạnh phúc lại khác nhau. 18t đậu ĐH là hạnh phúc, 22 tuổi kiếm đc việc làm là hạnh phúc, 30 tuổi có con là hạnh phúc, 40t tự do tài chính là hạnh phúc, 50t sức khỏe vẫn tốt là hạnh phúc. Ví dụ thế!
Từ 18t trở lên, nó là cuộc đời của con anh, do con anh quyết định. Nên mục tiêu cụ thể anh không thể can thiệp hay định hướng đc nữa. Ví dụ anh định hướng từ bé là nó phải vào ĐH top nhưng đến 18t nó bỗng thích đi làm luôn không thích học nữa như các tỷ phú tự thân thì sao?
Do đó, cái cần là không phải vạch ra trước một mục tiêu hay mục đích và hành động cụ thể dùm cho con anh. Cần là cần xây dựng cho nó ý chí và đam mê và nhận thức đc hạnh phúc khi được là chính mình, là làm đc điều mình mong muốn. Khi có điều này rồi thì mục tiêu cuộc đời nó sẽ tự vạch ra, hành động cụ thể như nào nó sẽ tự thiết kế lấy, anh không phải nghĩ thay và làm thay. Và vì có đam mê và ý chí đã đc ba mẹ tôi luyện từ bé, nên nó dễ dàng đạt đc các mục đích cụ thể tự đặt ra cho dù là ngắn hay dài hạn. Và thế là nó cảm thấy hạnh phúc.
Còn anh thì lại làm ngược như cách mà cha mẹ ông bà xưa nay hay làm: không vào ĐH thì đi bán vé số nha con. Kiểu vậy Đưa ra mục tiêu cụ thể và hành động, miễn có kết quả và chẳng cần phải xây dựng ý chí hay đam mê gì, tự mà có nỗ lực do một nỗi sợ vô hình - sợ ba mẹ buồn, sợ làm ba mẹ thất vọng.
Toàn lôi tỷ phú ra ví dụ.
Anh cũng còm hoài rồi, dạy con làm người tốt, có kỹ năng, có kiến thức, có giá trị văn hóa, có giá trị cuộc sống và bản ngã, là người Việt Nam không lai căng, làm người bình thường thôi. Đam mê, làm tỷ phú, làm vĩ nhân nhường con Ola.
Cậu Khoa traveler match 100% còm trên của Ola.
Lôi tỷ phú ra ví dụ vì mấy anh hay bị cái tư tưởng này đè chết tư duy: mài dào thì mài nói ccj cũng đúng.Ola viết quài rồi còn gì, viết đi viết lại nhiều thế mấy ý đó rõ rồi, còm hoài trang này qua trang khác: hạnh phíc thì phải đam mê, phải tự lực, vân vân và mây mây.
Toàn lôi tỷ phú ra ví dụ.
Anh cũng còm hoài rồi, dạy con làm người tốt, có kỹ năng, có kiến thức, có giá trị văn hóa, có giá trị cuộc sống và bản ngã, là người Việt Nam không lai căng, làm người bình thường thôi. Đam mê, làm tỷ phú, làm vĩ nhân nhường con Ola.
Ai dè anh hiểu đen thui thùi lùi luông. Há há
Cốt lõi lúc 18t nó đủ sức vào trường ĐH mà nó muốn ko? Hay rớt ở tốt nghiệp.Hạnh phúc nó không những tùy từng người mà nó còn tùy từng thời điểm. Cũng một người đó nhưng hôm nay cảm thấy abc là hạnh phúc nhưng ngày mai lại thấy xyz mới là hạnh phúc. Càng trải nghiệm nhiều, nhân sinh quan thế giới quan thay đổi thì quan niệm cá nhân về hạnh phúc lại khác nhau. 18t đậu ĐH là hạnh phúc, 22 tuổi kiếm đc việc làm là hạnh phúc, 30 tuổi có con là hạnh phúc, 40t tự do tài chính là hạnh phúc, 50t sức khỏe vẫn tốt là hạnh phúc. Ví dụ thế!
Từ 18t trở lên, nó là cuộc đời của con anh, do con anh quyết định. Nên mục tiêu cụ thể anh không thể can thiệp hay định hướng đc nữa. Ví dụ anh định hướng từ bé là nó phải vào ĐH top nhưng đến 18t nó bỗng thích đi làm luôn không thích học nữa như các tỷ phú tự thân thì sao?
Do đó, cái cần là không phải vạch ra trước một mục tiêu hay mục đích và hành động cụ thể dùm cho con anh. Cần là cần xây dựng cho nó ý chí và đam mê và nhận thức đc hạnh phúc khi được là chính mình, là làm đc điều mình mong muốn. Khi có điều này rồi thì mục tiêu cuộc đời nó sẽ tự vạch ra, hành động cụ thể như nào nó sẽ tự thiết kế lấy, anh không phải nghĩ thay và làm thay. Và vì có đam mê và ý chí đã đc ba mẹ tôi luyện từ bé, nên nó dễ dàng đạt đc các mục đích cụ thể tự đặt ra cho dù là ngắn hay dài hạn. Và thế là nó cảm thấy hạnh phúc.
Còn anh thì lại làm ngược như cách mà cha mẹ ông bà xưa nay hay làm: không vào ĐH thì đi bán vé số nha con. Kiểu vậy Đưa ra mục tiêu cụ thể và hành động, miễn có kết quả và chẳng cần phải xây dựng ý chí hay đam mê gì, tự mà có nỗ lực do một nỗi sợ vô hình - sợ ba mẹ buồn, sợ làm ba mẹ thất vọng.
Đủ sức thì muốn học hay nghỉ thì mặc xác nó ( ko mặc xác thì cũng ko làm gì đc nó).
Đỗ ĐH VIP, nghỉ đi làm gì đó khác với đỗ ĐH miệt Chắc Cà Đao nghỉ.
Học ĐH ra nuôi heo khác với mắt toét nuôi heo.
Ăn xin cỡ 7 túi hay Hồng Thất Công khác với nhóm vô danh. Mà lên cỡ H7Kong thì phải giỏi.
Sd Kiến thức cả nhân loại đúc kết thì luôn phẻ hơn tự đi lại con đường đó ( dĩ nhiên có thằng vip, nó hơn nhân loại nhưng ko phải con em - và em cũng ko khuyến khích, mày giỏi sơ sơ thôi chứ như Apple hết thằng Appke killer này đến apple killer khác).
Có ý chí có nỗ lực thì leo lên zời còn đc, bẽ gì cái đại học với chả tốt nghiệp.Cốt lõi lúc 18t nó đủ sức vào trường ĐH mà nó muốn ko? Hay rớt ở tốt nghiệp.
Đủ sức thì muốn học hay nghỉ thì mặc xác nó ( ko mặc xác thì cũng ko làm gì đc nó).
Đỗ ĐH VIP, nghỉ đi làm gì đó khác với đỗ ĐH miệt Chắc Cà Đao nghỉ.
Học ĐH ra nuôi heo khác với mắt toét nuôi heo.
Ăn xin cỡ 7 túi hay Hồng Thất Công khác với nhóm vô danh. Mà lên cỡ H7Kong thì phải giỏi.
Sd Kiến thức cả nhân loại đúc kết thì luôn phẻ hơn tự đi lại con đường đó ( dĩ nhiên có thằng vip, nó hơn nhân loại nhưng ko phải con em - và em cũng ko khuyến khích, mày giỏi sơ sơ thôi chứ như Apple hết thằng Appke killer này đến apple killer khác).
Xây tính cách nền cho tốt rồi thì mưa bão bùng hay động đất cũng méo sợ sập nhà. Thế nhóe!
Cần là cần xây dựng cho nó ý chí và đam mê và nhận thức đc hạnh phúc khi được là chính mình, là làm đc điều mình mong muốn. => Khoa rất cá tính, mature, mong muốn du lịch bụi khắp thế giới
Khi có điều này rồi thì mục tiêu cuộc đời nó sẽ tự vạch ra, hành động cụ thể như nào nó sẽ tự thiết kế lấy, anh không phải nghĩ thay và làm thay. => Khoa planing cho chuyến đi ba năm trời, chuẩn bị cả về sức khỏe và tiền bạc
Và vì có đam mê và ý chí đã đc ba mẹ tôi luyện từ bé, nên nó dễ dàng đạt đc các mục đích cụ thể tự đặt ra cho dù là ngắn hay dài hạn. Và thế là nó cảm thấy hạnh phúc. => Khoa rất hạnh phúc, được đi du lịch bụi khắp thế giới và yêu thích việc đó. Cũng kiếm tiền được từ đó.
Khoa thực sự là ngôi sao trong giới phượt thủ.
Khi có điều này rồi thì mục tiêu cuộc đời nó sẽ tự vạch ra, hành động cụ thể như nào nó sẽ tự thiết kế lấy, anh không phải nghĩ thay và làm thay. => Khoa planing cho chuyến đi ba năm trời, chuẩn bị cả về sức khỏe và tiền bạc
Và vì có đam mê và ý chí đã đc ba mẹ tôi luyện từ bé, nên nó dễ dàng đạt đc các mục đích cụ thể tự đặt ra cho dù là ngắn hay dài hạn. Và thế là nó cảm thấy hạnh phúc. => Khoa rất hạnh phúc, được đi du lịch bụi khắp thế giới và yêu thích việc đó. Cũng kiếm tiền được từ đó.
Khoa thực sự là ngôi sao trong giới phượt thủ.
Yes, madam!Có ý chí có nỗ lực thì leo lên zời còn đc, bẽ gì cái đại học với chả tốt nghiệp.
Xây tính cách nền cho tốt rồi thì mưa bão bùng hay động đất cũng méo sợ sập nhà. Thế nhóe!
Ola nói những cái chung chung hạnh phúc, nỗ lực, cố gắng, tự lực. Chả có gì sai. Phải cụ thể: nỗ lực cố gắng làm gì, mục tiêu là gì. Dạy con biết tự set mục tiêu, anh @Fordescape nhỉ. Người có kinh nghiệm đi trước nếu học hỏi đứng trên kiến thức và kinh nghiệm thì sẽ đi xa và nhanh thay vì tự bơi và mày mò, cần có judgement để tự đánh giá và make decision nhưng nên có tham khảo cha mẹ và người đi trước. Học từ thầy, experts, người đi trước. Người ngoài thì nghe còn bố mẹ thì không, con muốn làm gì thì làm, chỉ cần luyện ý chí, còn gì nó tự figure out, tự bơi.
Ola biết được mấy cái gọi là phương pháp mới thì coi mục tiêu là hạnh phúc, EQ là chiếm 80% thành công (còm trước), vv....
Nhà tôi hồi xưa gần nhà Đặng Thái Sơn biết mẹ bà Thái Liên rèn Thái Sơn thế nào. Chơi cây cảnh, muốn thành thế cũng phải uốn từ bé.
Mọi thứ phải cả hai, 50-50, cả tính cách skill, cả goal, cả kiến thức chứ kiểu lệch như Ola thì good luck.
Ola biết được mấy cái gọi là phương pháp mới thì coi mục tiêu là hạnh phúc, EQ là chiếm 80% thành công (còm trước), vv....
Nhà tôi hồi xưa gần nhà Đặng Thái Sơn biết mẹ bà Thái Liên rèn Thái Sơn thế nào. Chơi cây cảnh, muốn thành thế cũng phải uốn từ bé.
Mọi thứ phải cả hai, 50-50, cả tính cách skill, cả goal, cả kiến thức chứ kiểu lệch như Ola thì good luck.