Không biết cái này có dùng cho trẻ con được không - Thomas Personal Profile Analysis. Bản thân mình được đánh giá theo phương pháp này, việc đánh giá thông qua Q&A, case study, presentation, role play, interview, team activities.... , tức là simulation, Kết quả đánh giá khá sát về mình, từ tính cách, tới năng lực, cái mạnh cái yếu.... Các ace có thể cho con làm cái đánh giá này thử? Kết quả có thể giúp định hướng phát triển con.
Xem phim VN hoy nha anh, phim Tây phim u làm rì có ngừi vào chởi sính quại giờ.Mình thì "a bit of this a bit of that".
Cảm ơn các ace.
Nhân tiện, mình đang vừa xem topic này vừa coi "Madam Secretary" series, thấy khá thú vị về các phân đoạn về các vấn đề gia đình trong đó; @olala12343 hứng thú thì xem series đó thử chơi.
Ờ, anh đây, cảm ơn chú còn nhớ đến anh.
Cái áo này cũng được mà tay hơi dài, chắc lại phải đi alteration.
View attachment 1878767
Nhìn cũng hơi hơi đẹp chai
Kể ra nếu được quả vai ngang như mềnh thì đỡ biết bao xiền sửa quần áo
Vẫn ổn K ơi.Ui giờ em mới nhớ ra anh Tư chị H khoẻ ko anh. Gặp chị vài lần, còn chỉ ăn chung với anh có 1 lần chắc cũng 10 năm trước hahahaha
Bả vẫn nhắc vợ chồng em hoài.
Thời gian qua nhanh thật. Giờ anh chị sắp nghỉ hưu rồi!
Ảnh cố tình khích tướng em đó. Nhiều anh chị thành công cụ của ảnh luôn mà giờ em mới chợt tỉnh.Đang nhắm mắt tưởng tượng cảnh anh Chôn chị La về chung 1 nhà , chắc sẽ cãi nhau đến sáng, giờ đâu mà "sanh hoạt" nữa trời?
2 anh chị nói có khác quái gì đâu mà viết dài dữ thần nà
Haizzz, đúng là tiến sỹ nên lợi hại thiệt!
5. Đam mê là cái bất biến hay sẽ thay đổi theo hoàn cảnh/thời gian?
Lý thuyết về HR “mỗi người có một phần thiên tài, cái giỏi của người làm nhân sự là phải tìm ra được khả năng đó để chắp cánh đam mê cho họ” (rồi ‘xài họ =)) ) .
Ý tưởng này chắc lấy cái ý từ câu truyện về Họa sĩ thiên tài người Trung Quốc (Vương Hy Mạnh hay ai mình không nhớ chính xác nha, bữa nào rảnh mình giở sách đọc rồi bổ sung sau) trong cuốn Cổ học tinh hoa, đại loại là ông Vương khi nhỏ học rất dở, mà lại lười học, chả vui chả buồn cũng chẳng thích thú cái gì, đần đần thế nào ấy…..cha mẹ lấy thế làm buồn lòng, lo sau này ông bà chết đi, không biết Vương làm gì để sống. Một hôm, cha Vương vừa ra đồng, thì có người đến tìm, ông hỏi Vương khi nào cha về, Vương lắc đầu, ông để lại lời nhắn và tên cho Vương, Vương nhìn ông chả nói chả răng, tay cầm nhánh cây vẽ nghuệch ngoạc xuống cát….ong6ra vẻ không ưng, nhưng khi nhìn vào bức vẽ, thì thấy y chang mình. Đến chiều, cha Vương về tới cổng, Vương chạy ra chỉ vào bức vẽ và bảo cha “Hôm nay có người này đến tìm cha” cha Vương nhìn bức vẽ, nhận ra ngay người đó ai. Tối hôm đó, người đàn ông lại qua nhà Vương, và bảo với cha Vương cho Vương qua ông dạy vẽ (ông là họa sĩ có tiếng trong vùng). Sau nay Vương trở thành một trong những thiên tài hội họa của Trung Hoa. Mà thiên tài thì đếm đầu ngón tay!
Thằng con mình lúc dưới 6 tuổi cực mê xe hơi. Nó có thể nhìn ngang chiếc xe là biết xe hiệu gì, tất cả các xe chạy trên đường. Nhận biết rất nhiều logo xe. Nó bảo lớn lên con sẽ làm….tài xế. Làm gì cũng xe, vẽ xe, chơi xe, và đòi ngồi trên xe tối ngày, nói chuyện với mấy đứa nhóc khác cũng toàn về xe…phát ngấy.
VC mình mừng thầm, nháy mắt nhau, mốt lớn cho nó qua Đức học thiết kế chế tạo xe hơi em ha…hí hí….
Niềm vui ông bà già nó chưa được bao lâu thì nó chuyển sang làm Ninja, đỉnh điểm, thầy hỏi nó tên gì, nó nói nó tên Ninja….muốn xỉu.
Sau nó mê máy bay, nghiên cứu các loại máy bay, nói vanh vách tên hiệu, đặc tính, động cơ, bình xăng….nó bảo sẽ tạo ra chiếc máy bay của nó. Vc mình lại mừng húm, mơi mốt qua WA cho nó học rồi vô Boeing mần.
Rồi nó nghĩ sao, muốn làm phi công….dạo đó nó ít xem TV và siêng tập TD, vì mình bảo phi công không mang kính, mắt 10/10 và sức khỏe thật tốt. Một thời gian sau, khi coi mấy cái aircrash investigation trên NAT Geo, nó nói thôi, Pilot quá nguy hiểm, nó thủ thỉ, mẹ ơi, con quyết định không làm Pilot nữa, con sẽ làm investigator……hahaha…..
Ông chồng vác về cái playstation4 và chơi đá banh, nó chuyển sang muốn làm cầu thủ….mình kệ, nó thích gì kệ nó, mình thì chỉ cần nó học kha khá chút, ngoại ngữ giỏi, chơi đàn tàm tạm, bơi ngon lành và thi thoảng thắng ba nó vài trận cầu lông…
Hôm rồi nó đi thăm người già, về ôm mẹ bảo, con sẽ cố gắng học tốt, sau này con kiếm nhiều tiền nuôi ba mẹ, không để ba mẹ vô triễn lãm (í là trại dưỡng lão)…úi giùi ui, má nó mừng rớt nước mắt =))
PS1: Hồi nhỏ mình mê thiên văn vũ trụ, học vật lý 10/10, nếu không gặp con mắm bạn rủ rê đòi làm “thủ tướng”, rồi thằng ghệ rủ làm film, và dòng đời đưa đẩy làm bizinit…thì có khi giờ mình đang ngồi kế bên anh Trần Thành (hay Trời Thần) chém gió phần phật, đối ẩm cùng nhao về vật ní nượng tử gòi
PS2: 5 điều gòi, hết còn gì chia với xẻ nữa nha nha nha =))
Lý thuyết về HR “mỗi người có một phần thiên tài, cái giỏi của người làm nhân sự là phải tìm ra được khả năng đó để chắp cánh đam mê cho họ” (rồi ‘xài họ =)) ) .
Ý tưởng này chắc lấy cái ý từ câu truyện về Họa sĩ thiên tài người Trung Quốc (Vương Hy Mạnh hay ai mình không nhớ chính xác nha, bữa nào rảnh mình giở sách đọc rồi bổ sung sau) trong cuốn Cổ học tinh hoa, đại loại là ông Vương khi nhỏ học rất dở, mà lại lười học, chả vui chả buồn cũng chẳng thích thú cái gì, đần đần thế nào ấy…..cha mẹ lấy thế làm buồn lòng, lo sau này ông bà chết đi, không biết Vương làm gì để sống. Một hôm, cha Vương vừa ra đồng, thì có người đến tìm, ông hỏi Vương khi nào cha về, Vương lắc đầu, ông để lại lời nhắn và tên cho Vương, Vương nhìn ông chả nói chả răng, tay cầm nhánh cây vẽ nghuệch ngoạc xuống cát….ong6ra vẻ không ưng, nhưng khi nhìn vào bức vẽ, thì thấy y chang mình. Đến chiều, cha Vương về tới cổng, Vương chạy ra chỉ vào bức vẽ và bảo cha “Hôm nay có người này đến tìm cha” cha Vương nhìn bức vẽ, nhận ra ngay người đó ai. Tối hôm đó, người đàn ông lại qua nhà Vương, và bảo với cha Vương cho Vương qua ông dạy vẽ (ông là họa sĩ có tiếng trong vùng). Sau nay Vương trở thành một trong những thiên tài hội họa của Trung Hoa. Mà thiên tài thì đếm đầu ngón tay!
Thằng con mình lúc dưới 6 tuổi cực mê xe hơi. Nó có thể nhìn ngang chiếc xe là biết xe hiệu gì, tất cả các xe chạy trên đường. Nhận biết rất nhiều logo xe. Nó bảo lớn lên con sẽ làm….tài xế. Làm gì cũng xe, vẽ xe, chơi xe, và đòi ngồi trên xe tối ngày, nói chuyện với mấy đứa nhóc khác cũng toàn về xe…phát ngấy.
VC mình mừng thầm, nháy mắt nhau, mốt lớn cho nó qua Đức học thiết kế chế tạo xe hơi em ha…hí hí….
Niềm vui ông bà già nó chưa được bao lâu thì nó chuyển sang làm Ninja, đỉnh điểm, thầy hỏi nó tên gì, nó nói nó tên Ninja….muốn xỉu.
Sau nó mê máy bay, nghiên cứu các loại máy bay, nói vanh vách tên hiệu, đặc tính, động cơ, bình xăng….nó bảo sẽ tạo ra chiếc máy bay của nó. Vc mình lại mừng húm, mơi mốt qua WA cho nó học rồi vô Boeing mần.
Rồi nó nghĩ sao, muốn làm phi công….dạo đó nó ít xem TV và siêng tập TD, vì mình bảo phi công không mang kính, mắt 10/10 và sức khỏe thật tốt. Một thời gian sau, khi coi mấy cái aircrash investigation trên NAT Geo, nó nói thôi, Pilot quá nguy hiểm, nó thủ thỉ, mẹ ơi, con quyết định không làm Pilot nữa, con sẽ làm investigator……hahaha…..
Ông chồng vác về cái playstation4 và chơi đá banh, nó chuyển sang muốn làm cầu thủ….mình kệ, nó thích gì kệ nó, mình thì chỉ cần nó học kha khá chút, ngoại ngữ giỏi, chơi đàn tàm tạm, bơi ngon lành và thi thoảng thắng ba nó vài trận cầu lông…
Hôm rồi nó đi thăm người già, về ôm mẹ bảo, con sẽ cố gắng học tốt, sau này con kiếm nhiều tiền nuôi ba mẹ, không để ba mẹ vô triễn lãm (í là trại dưỡng lão)…úi giùi ui, má nó mừng rớt nước mắt =))
PS1: Hồi nhỏ mình mê thiên văn vũ trụ, học vật lý 10/10, nếu không gặp con mắm bạn rủ rê đòi làm “thủ tướng”, rồi thằng ghệ rủ làm film, và dòng đời đưa đẩy làm bizinit…thì có khi giờ mình đang ngồi kế bên anh Trần Thành (hay Trời Thần) chém gió phần phật, đối ẩm cùng nhao về vật ní nượng tử gòi
PS2: 5 điều gòi, hết còn gì chia với xẻ nữa nha nha nha =))
Tuyệt5. Đam mê là cái bất biến hay sẽ thay đổi theo hoàn cảnh/thời gian?
Lý thuyết về HR “mỗi người có một phần thiên tài, cái giỏi của người làm nhân sự là phải tìm ra được khả năng đó để chắp cánh đam mê cho họ” (rồi ‘xài họ =)) ) .
Ý tưởng này chắc lấy cái ý từ câu truyện về Họa sĩ thiên tài người Trung Quốc (Vương Hy Mạnh hay ai mình không nhớ chính xác nha, bữa nào rảnh mình giở sách đọc rồi bổ sung sau) trong cuốn Cổ học tinh hoa, đại loại là ông Vương khi nhỏ học rất dở, mà lại lười học, chả vui chả buồn cũng chẳng thích thú cái gì, đần đần thế nào ấy…..cha mẹ lấy thế làm buồn lòng, lo sau này ông bà chết đi, không biết Vương làm gì để sống. Một hôm, cha Vương vừa ra đồng, thì có người đến tìm, ông hỏi Vương khi nào cha về, Vương lắc đầu, ông để lại lời nhắn và tên cho Vương, Vương nhìn ông chả nói chả răng, tay cầm nhánh cây vẽ nghuệch ngoạc xuống cát….ong6ra vẻ không ưng, nhưng khi nhìn vào bức vẽ, thì thấy y chang mình. Đến chiều, cha Vương về tới cổng, Vương chạy ra chỉ vào bức vẽ và bảo cha “Hôm nay có người này đến tìm cha” cha Vương nhìn bức vẽ, nhận ra ngay người đó ai. Tối hôm đó, người đàn ông lại qua nhà Vương, và bảo với cha Vương cho Vương qua ông dạy vẽ (ông là họa sĩ có tiếng trong vùng). Sau nay Vương trở thành một trong những thiên tài hội họa của Trung Hoa. Mà thiên tài thì đếm đầu ngón tay!
Thằng con mình lúc dưới 6 tuổi cực mê xe hơi. Nó có thể nhìn ngang chiếc xe là biết xe hiệu gì, tất cả các xe chạy trên đường. Nhận biết rất nhiều logo xe. Nó bảo lớn lên con sẽ làm….tài xế. Làm gì cũng xe, vẽ xe, chơi xe, và đòi ngồi trên xe tối ngày, nói chuyện với mấy đứa nhóc khác cũng toàn về xe…phát ngấy.
VC mình mừng thầm, nháy mắt nhau, mốt lớn cho nó qua Đức học thiết kế chế tạo xe hơi em ha…hí hí….
Niềm vui ông bà già nó chưa được bao lâu thì nó chuyển sang làm Ninja, đỉnh điểm, thầy hỏi nó tên gì, nó nói nó tên Ninja….muốn xỉu.
Sau nó mê máy bay, nghiên cứu các loại máy bay, nói vanh vách tên hiệu, đặc tính, động cơ, bình xăng….nó bảo sẽ tạo ra chiếc máy bay của nó. Vc mình lại mừng húm, mơi mốt qua WA cho nó học rồi vô Boeing mần.
Rồi nó nghĩ sao, muốn làm phi công….dạo đó nó ít xem TV và siêng tập TD, vì mình bảo phi công không mang kính, mắt 10/10 và sức khỏe thật tốt. Một thời gian sau, khi coi mấy cái aircrash investigation trên NAT Geo, nó nói thôi, Pilot quá nguy hiểm, nó thủ thỉ, mẹ ơi, con quyết định không làm Pilot nữa, con sẽ làm investigator……hahaha…..
Ông chồng vác về cái playstation4 và chơi đá banh, nó chuyển sang muốn làm cầu thủ….mình kệ, nó thích gì kệ nó, mình thì chỉ cần nó học kha khá chút, ngoại ngữ giỏi, chơi đàn tàm tạm, bơi ngon lành và thi thoảng thắng ba nó vài trận cầu lông…
Hôm rồi nó đi thăm người già, về ôm mẹ bảo, con sẽ cố gắng học tốt, sau này con kiếm nhiều tiền nuôi ba mẹ, không để ba mẹ vô triễn lãm (í là trại dưỡng lão)…úi giùi ui, má nó mừng rớt nước mắt =))
PS1: Hồi nhỏ mình mê thiên văn vũ trụ, học vật lý 10/10, nếu không gặp con mắm bạn rủ rê đòi làm “thủ tướng”, rồi thằng ghệ rủ làm film, và dòng đời đưa đẩy làm bizinit…thì có khi giờ mình đang ngồi kế bên anh Trần Thành (hay Trời Thần) chém gió phần phật, đối ẩm cùng nhao về vật ní nượng tử gòi
PS2: 5 điều gòi, hết còn gì chia với xẻ nữa nha nha nha =))
Rèn để trẻ có đam mê hay hạnh phúc để nó thuộc về thói quen, tính cách luông chứ hổng phải là một mục tiêu cụ thể như chị nghĩ. Vì bản thân em đây hơn 30 tuổi vẫn thay đổi sở thích sở ghiền ầm ầm nữa chứ nói chi trẻ con chưa trưởng thành và người chưa có nhiều trải nghiệm sống.5. Đam mê là cái bất biến hay sẽ thay đổi theo hoàn cảnh/thời gian?
Lý thuyết về HR “mỗi người có một phần thiên tài, cái giỏi của người làm nhân sự là phải tìm ra được khả năng đó để chắp cánh đam mê cho họ” (rồi ‘xài họ =)) ) .
Ý tưởng này chắc lấy cái ý từ câu truyện về Họa sĩ thiên tài người Trung Quốc (Vương Hy Mạnh hay ai mình không nhớ chính xác nha, bữa nào rảnh mình giở sách đọc rồi bổ sung sau) trong cuốn Cổ học tinh hoa, đại loại là ông Vương khi nhỏ học rất dở, mà lại lười học, chả vui chả buồn cũng chẳng thích thú cái gì, đần đần thế nào ấy…..cha mẹ lấy thế làm buồn lòng, lo sau này ông bà chết đi, không biết Vương làm gì để sống. Một hôm, cha Vương vừa ra đồng, thì có người đến tìm, ông hỏi Vương khi nào cha về, Vương lắc đầu, ông để lại lời nhắn và tên cho Vương, Vương nhìn ông chả nói chả răng, tay cầm nhánh cây vẽ nghuệch ngoạc xuống cát….ong6ra vẻ không ưng, nhưng khi nhìn vào bức vẽ, thì thấy y chang mình. Đến chiều, cha Vương về tới cổng, Vương chạy ra chỉ vào bức vẽ và bảo cha “Hôm nay có người này đến tìm cha” cha Vương nhìn bức vẽ, nhận ra ngay người đó ai. Tối hôm đó, người đàn ông lại qua nhà Vương, và bảo với cha Vương cho Vương qua ông dạy vẽ (ông là họa sĩ có tiếng trong vùng). Sau nay Vương trở thành một trong những thiên tài hội họa của Trung Hoa. Mà thiên tài thì đếm đầu ngón tay!
Thằng con mình lúc dưới 6 tuổi cực mê xe hơi. Nó có thể nhìn ngang chiếc xe là biết xe hiệu gì, tất cả các xe chạy trên đường. Nhận biết rất nhiều logo xe. Nó bảo lớn lên con sẽ làm….tài xế. Làm gì cũng xe, vẽ xe, chơi xe, và đòi ngồi trên xe tối ngày, nói chuyện với mấy đứa nhóc khác cũng toàn về xe…phát ngấy.
VC mình mừng thầm, nháy mắt nhau, mốt lớn cho nó qua Đức học thiết kế chế tạo xe hơi em ha…hí hí….
Niềm vui ông bà già nó chưa được bao lâu thì nó chuyển sang làm Ninja, đỉnh điểm, thầy hỏi nó tên gì, nó nói nó tên Ninja….muốn xỉu.
Sau nó mê máy bay, nghiên cứu các loại máy bay, nói vanh vách tên hiệu, đặc tính, động cơ, bình xăng….nó bảo sẽ tạo ra chiếc máy bay của nó. Vc mình lại mừng húm, mơi mốt qua WA cho nó học rồi vô Boeing mần.
Rồi nó nghĩ sao, muốn làm phi công….dạo đó nó ít xem TV và siêng tập TD, vì mình bảo phi công không mang kính, mắt 10/10 và sức khỏe thật tốt. Một thời gian sau, khi coi mấy cái aircrash investigation trên NAT Geo, nó nói thôi, Pilot quá nguy hiểm, nó thủ thỉ, mẹ ơi, con quyết định không làm Pilot nữa, con sẽ làm investigator……hahaha…..
Ông chồng vác về cái playstation4 và chơi đá banh, nó chuyển sang muốn làm cầu thủ….mình kệ, nó thích gì kệ nó, mình thì chỉ cần nó học kha khá chút, ngoại ngữ giỏi, chơi đàn tàm tạm, bơi ngon lành và thi thoảng thắng ba nó vài trận cầu lông…
Hôm rồi nó đi thăm người già, về ôm mẹ bảo, con sẽ cố gắng học tốt, sau này con kiếm nhiều tiền nuôi ba mẹ, không để ba mẹ vô triễn lãm (í là trại dưỡng lão)…úi giùi ui, má nó mừng rớt nước mắt =))
PS1: Hồi nhỏ mình mê thiên văn vũ trụ, học vật lý 10/10, nếu không gặp con mắm bạn rủ rê đòi làm “thủ tướng”, rồi thằng ghệ rủ làm film, và dòng đời đưa đẩy làm bizinit…thì có khi giờ mình đang ngồi kế bên anh Trần Thành (hay Trời Thần) chém gió phần phật, đối ẩm cùng nhao về vật ní nượng tử gòi
PS2: 5 điều gòi, hết còn gì chia với xẻ nữa nha nha nha =))
Từ bé làm việc gì thích cái gì cũng làm bằng được, theo đuổi tới cùng và mê mẩn với nó thì khi lớn đủ trải nghiệm đủ nhận thức nó sẽ kết hợp với nhiệt huyết và đam mê sẽ ra ngô ra khoai. Còn từ bé tính cách hời hợt, thích gì yêu gì cũng không biết hoặc thích đó yêu đó nhưng không có chính kiến riêng, ba mẹ chê hay cản là cũng xụi luôn, không theo đuổi tới cùng. Thì, khi đủ nhận thức, làm bất cứ việc gì cũng không có nhiệt huyết không có đam mê, rất dễ chán nản. Lúc bé, em giải bài toán mà không ra là em thức trắng cả đêm để giải cho đến khi nào ra thì thôi. Cái tính cách quyết liệt này nó theo em đến tận bây giờ. Cái gì không thích là next, ứ quan tâm, chứ đã mà thích dồi thì khó mà thoát
Xưa giờ mọi người cứ nghĩ rèn tính cách chỉ là nhưng thuộc tính quen thuộc và cụ thể như chăm chỉ, sạch sẽ, cẩn thận, kỷ luật,... Nhưng những thuộc tính trừu tượng như ý thức, tính tự giác tự lập, sự say mê nhiệt huyết, có chính kiến, lập trường riêng,... cũng phải rèn từ bé qua những hoạt động/ công việc/ sự kiện nhỏ nhặt hàng ngày. Chứ không phải đùng cái khi trưởng thành thì tự nhiên mà có được.
Ola biết Đặng Thái Sơn không?Rèn để trẻ có đam mê hay hạnh phúc để nó thuộc về thói quen, tính cách luông chứ hổng phải là một mục tiêu cụ thể như chị nghĩ. Vì bản thân em đây hơn 30 tuổi vẫn thay đổi sở thích sở ghiền ầm ầm nữa chứ nói chi trẻ con chưa trưởng thành và người chưa có nhiều trải nghiệm sống.
Từ bé làm việc gì thích cái gì cũng làm bằng được, theo đuổi tới cùng và mê mẩn với nó thì khi lớn đủ trải nghiệm đủ nhận thức nó sẽ kết hợp với nhiệt huyết và đam mê sẽ ra ngô ra khoai. Còn từ bé tính cách hời hợt, thích gì yêu gì cũng không biết hoặc thích đó yêu đó nhưng không có chính kiến riêng, ba mẹ chê hay cản là cũng xụi luôn, không theo đuổi tới cùng. Thì, khi đủ nhận thức, làm bất cứ việc gì cũng không có nhiệt huyết không có đam mê, rất dễ chán nản. Lúc bé, em giải bài toán mà không ra là em thức trắng cả đêm để giải cho đến khi nào ra thì thôi. Cái tính cách quyết liệt này nó theo em đến tận bây giờ. Cái gì không thích là next, ứ quan tâm, chứ đã mà thích dồi thì khó mà thoát
Xưa giờ mọi người cứ nghĩ rèn tính cách chỉ là nhưng thuộc tính quen thuộc và cụ thể như chăm chỉ, sạch sẽ, cẩn thận, kỷ luật,... Nhưng những thuộc tính trừu tượng như ý thức, tính tự giác tự lập, sự say mê nhiệt huyết, có chính kiến, lập trường riêng,... cũng phải rèn từ bé qua những hoạt động/ công việc/ sự kiện nhỏ nhặt hàng ngày. Chứ không phải đùng cái khi trưởng thành thì tự nhiên mà có được.
À, việc rèn thì là một vđ khác cái chi đề cập Ola.Rèn để trẻ có đam mê hay hạnh phúc để nó thuộc về thói quen, tính cách luông chứ hổng phải là một mục tiêu cụ thể như chị nghĩ. Vì bản thân em đây hơn 30 tuổi vẫn thay đổi sở thích sở ghiền ầm ầm nữa chứ nói chi trẻ con chưa trưởng thành và người chưa có nhiều trải nghiệm sống.
Từ bé làm việc gì thích cái gì cũng làm bằng được, theo đuổi tới cùng và mê mẩn với nó thì khi lớn đủ trải nghiệm đủ nhận thức nó sẽ kết hợp với nhiệt huyết và đam mê sẽ ra ngô ra khoai. Còn từ bé tính cách hời hợt, thích gì yêu gì cũng không biết hoặc thích đó yêu đó nhưng không có chính kiến riêng, ba mẹ chê hay cản là cũng xụi luôn, không theo đuổi tới cùng. Thì, khi đủ nhận thức, làm bất cứ việc gì cũng không có nhiệt huyết không có đam mê, rất dễ chán nản.
Xưa giờ mọi người cứ nghĩ rèn tính cách chỉ là nhưng thuộc tính quen thuộc và cụ thể như chăm chỉ, sạch sẽ, cẩn thận, kỷ luật,... Nhưng những thuộc tính trừu tượng như ý thức, tính tự giác tự lập, sự say mê nhiệt huyết, có chính kiến, lập trường riêng,... cũng phải rèn từ bé qua những hoạt động/ công việc/ sự kiện nhỏ nhặt hàng ngày. Chứ không phải đùng cái khi trưởng thành thì tự nhiên mà có được.
Chị đồng ý với em việc "trui rèn " một đứa trẻ từ nhỏ để tạo những thói quen tốt => tính cách tốt => số phận tốt . ...vì vậy chị phải có rules, khuôn phép và kỷ luật. Với chị một người thanh công không chỉ làm những gì mà mình thích, mà phải làm cả những gì mình không thích nhưng nên làm và phải làm.
Cách thức thực hành kỷ luật hay "phát xít " cũng thú vị lắm, nhiều lúc cũng "phù thủy " và "khổ" lắm nhưng mà vẫn làm nguoi ta thấy ghiền, mê rồi làm theo. "Nghệ thuật dạy con" nó nằm chỗ đó í =))
Con chị còn phải "rèn" nhiều, chị còn phải học nhiều, nhưng nhờ tình yêu và consistency của chị , con chị không outstanding nhưng là một đứa trẻ hạnh phúc, biết quan tâm và được nhiều người yêu thương.
PS1: hình chỗ học và tủ truyện sách của con chị.
PS2: những bài học chị ghi lại cho con, vd vụ mặc panties.
Attachments
-
70,8 KB Đọc: 79
-
119 KB Đọc: 83
-
75,7 KB Đọc: 80