Cây nêu thì ngày nay vẫn còn bác ơi nhưng chủ yếu ở trong Chùa, giống như ở đây nè. Hồi xưa kẹo ú ăn thấy ngon trong kẹo ú có thêm tí gừng và vì chẳng có gì khác vả lại ăn cũng chẳng bị đau bụng (có đau cũng chẳng sao vì nhà nào cũng có hộp Tetracylin đau phát uống vào khỏi ngay nhưng khổ nỗi răng cỏ nhìn thấy gớm). Bây giờ ăn uống cái gì cũng sợ ngộ độc thực phẩm.
Hồi đó học 1 buổi, còn 1 buổi về đi ... CỦI, rừng thông Dalat vô cứ hạ gục ngã, vác về .... còn con nít giờ học gì mà thấy ớn .... Hồi đó học dzậy chứ mấy chục năm rồi giờ tóc bạc răng long vẫn còn nhớ khảo sát hàm gồm các bước: 1 - Tìm miền xác định, 2 - Lấy đạo hàm --> tìm tiệm cận (nếu có) 3 - Vẽ bảng biến thiên, 4 - Vẽ đồ thị ..... Mà thầy dạy học lúc đó, tóc bạc phơ lấy cuốn sách từ thời Pháp còn sót lại, tay đút túi áo măng tô vá chằng vá đụp tay cầm phấn dạy học trò .... mà học trò đố dám ngo ngoe .... kính phục Thầy sát đất .... cho tới bây giờ .....
Còn con nít bây giờ ....
Còn con nít bây giờ ....
Last edited by a moderator:
Cái món me ngào chua chua ngọt ngọt rắc chút mè quệt với bánh tráng đỏ đỏ thì bá chấy nghen bác. Thèm quá, chắc phải làm món nì rồi mua bánh tráng về quất thôi.Man_of_Cars nói:Các bác có xơi món kẹo ú, me ngào (trộn với bột + chút muối ở dạng sền sệt như gel) thời này không? ngon lắm đó !
Thời bao cấp, em thấy cứ 23 Tết là nhiều nhà dựng cây niêu bằng tre, cao khỏang 7-8m, trên ngọn có gắn đèn, vải, giấy màu.... Giờ không thấy nhà nào dựng niêu nữa.
Bác làm xong vụ đó người ta giải thể trường luôn ha hátruongan nói:Em nhớ năm em học lớp 6 cũng bị bắt làm kế hoạch nhỏ! MỖi học sinh phải đóng giấy vụn hoặc 5kg sắt, thế là các anh chị khối 9, 8, 7 (tụi em nhỏ nhất nên được ăn ké) cùng bàn nhau vào Tổng kho LOng Bình (Hốn Nai - Biên Hoà) lấy mấy cái xe kéo (bánh máy bay nhe!) kéo một lúc 5 quả bom (trái nào nhẹ nhất khoảng 50 kg, trái nặng nhất 500Kg) về, khi kéo gẫy 2 cái xe mà lồng vào nhau để kéo quả nặng nhất đó! Lúc về đến trường đổ cái ào xuống hố cát (hố nhảy xa đó) xong gọi thầy đến cân để tính ra số lượng thiếu đủ để còn tính thêmlúc thầy nghe thấy vậy mặt thầy tím tái hết cả lên rồi thầy báo cho bên phường và đồn CA gần đó, sau do tui em thay co1 xe nha binh va bo doi cong binh den keo di sau do khong 2 ngay roi hop toan truong va ki luat cac anh chi lon het, day cung la nam cuoi cua truong nay luon (luc do goi la Truong Tieu Hoc Thanh Tam)vi sau do nha nuoc lay truong nay de lam thanh cong ty Dona Bochang bay gio.
Xin loi em dang danh thi mat dau tieng Viet
kynguyen nói:Thời bao cấp mấy bố của mình có cho đốt nhang, cúng vái không các bác nhỉ, em nghe đâu vụ này cũng cấm luôn phải không. Bác nào chỉ em với???
Nghe nói hồi đó đi làm tập đoàn, không làm cũng được chia lúa nữa. Mỗi khi chiều gần đến hết giờ nghe tiếng kẻng mà lở dơ cuốc lên định cuốc thì để luôn lên vai không có cuốc xuống cuốc cuối cùng, đi chơi thấy bể bờ đê thì kệ mịa nó đắp làm gì..., đắp lắm tay mà chẳng ai tính công, còn phần thì chẳng mất.
Em nghe ông thầy kinh tế chính trị dạy em hồi sinh viên, tóm tắt chế độ tập đoàn như sau:
Có một cuộc hợp giữa 3 nhà chính trị cao cấp của Việt Nam, Liên Xô và Mỹ thì ngoài phòng họp có con "ma chơi" nó mới rình nghe lén, các nhà chính trị này biết và thấy khó chịu nên tìm cách đuổi nó đi. Trước tiên Mỹ dọa dùng tên lửa Tomahawk (loại vũ khi hiện đại của Mỹ lúc ấy) bắn nó, nó lại không sợ mà chăm chú theo giỏi cuộc hợp, kế đến là LX dọa sẽ đưa lên mặt trăng (lúc LX có nền khoa học tiến bộ nhất lúc ấy) nó cũng có phần e dè nhưng cũng không lấy làm sợ lắm, cuối cùng VN nói câu nhẹ nhàng là " Nếu mày không đi chổ khác chơi thì tao đưa mày vào tập đoàn nha", vừa dứt lời nó chạy mất dép