RE: Chuyến Xuyên Việt một mình của một bóng hồng bằng xe gắn máy!
Úi zời... xe máy chứ có phải xe đạp như bác nữ thương binh Trường sơn đâu... Đáng khen là cái "máu" dám nói dám làm thôi... Mà khi đi rồi mình mới thấy hứng thú, ví như ăn ở đâu ngon, ngủ ở đâu êm mà tê, đi đường chỗ nào đẹp, hay như cảm giác gặp ma đêm trên đường Trường sơn thanh vắng nó bủn rủn làm sao?
Nói chung như bác Giáo hay PMC đã dạy (qua cụ Trịnh Công Hoan): Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!!!
Đi mới thấy đất nước mình bà mịa nó đẹp làm sao! [:-]
Thế phải viết thế nào em nhỉ ? Trao đổi về các cung đường đi ? Cảm nhận theo từng đoạn à ?
Mình cũng phục em BS này nhưng ở cái khoản dám chạy em sport trên 1 đoạn đường quá dài, nhức mỏi lắm.
Cái cách viết bài của BS, theo mình cảm nhận rất có tương lai với nghề PR đấy.
Văn là người mà!
Úi zời... xe máy chứ có phải xe đạp như bác nữ thương binh Trường sơn đâu... Đáng khen là cái "máu" dám nói dám làm thôi... Mà khi đi rồi mình mới thấy hứng thú, ví như ăn ở đâu ngon, ngủ ở đâu êm mà tê, đi đường chỗ nào đẹp, hay như cảm giác gặp ma đêm trên đường Trường sơn thanh vắng nó bủn rủn làm sao?
Nói chung như bác Giáo hay PMC đã dạy (qua cụ Trịnh Công Hoan): Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ!!!
Đi mới thấy đất nước mình bà mịa nó đẹp làm sao! [:-]