RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
Câu này không mượn tạm của ai đâu bác, ngạn ngữ của Lào đó, và người Lào thì sống đ1ng theo phong cách này luôn.
Mượn tạm 1 câu của ai đó nha "muốn nhanh thì phải từ từ "
Câu này không mượn tạm của ai đâu bác, ngạn ngữ của Lào đó, và người Lào thì sống đ1ng theo phong cách này luôn.
RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
Chữ ký cũ của bác honam.
Em khuyên như thế này: Hãy vội vã một cách từ từ. (Copyright HungO2)
Trích đoạn: hatrangphat
Mượn tạm 1 câu của ai đó nha "muốn nhanh thì phải từ từ "
Chữ ký cũ của bác honam.
Em khuyên như thế này: Hãy vội vã một cách từ từ. (Copyright HungO2)
RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
Vậy câu này được ko các Bác :nếu bạn đi quá nhanh, nơi bạn đến sẽ là nơi ko như dự định .
Vậy câu này được ko các Bác :nếu bạn đi quá nhanh, nơi bạn đến sẽ là nơi ko như dự định .
RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
"Chậm mà nhanh".
Đà nẵng cũng có cháo lươn đấy các bác, em nếm thử rồi không ngon bằng Nghệ An nhưng ăn cũng tạm ổn nếu như thèm cháo lươn.
"Chậm mà nhanh".
Đà nẵng cũng có cháo lươn đấy các bác, em nếm thử rồi không ngon bằng Nghệ An nhưng ăn cũng tạm ổn nếu như thèm cháo lươn.
RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
Trên đường Tiểu la phải ko Bác ?Trích đoạn: dautroc
"Chậm mà nhanh".
Đà nẵng cũng có cháo lươn đấy các bác, em nếm thử rồi không ngon bằng Nghệ An nhưng ăn cũng tạm ổn nếu như thèm cháo lươn.
RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
Hoanglan còn đang ở nữa...chừng xuân mà các bác? Em vừa mới về đến Sài gòn và còn thêm 5 đêm nữa với bao nhiêu là kỷ niệm trên đất Sài thành......Chưa ra đến Miền Trung mà các bác cứ bóng bàn vụ cháo Lươn với cháo Chim...bồ câu. Làm HL hồi hộp...không...ra được.
Hoanglan còn đang ở nữa...chừng xuân mà các bác? Em vừa mới về đến Sài gòn và còn thêm 5 đêm nữa với bao nhiêu là kỷ niệm trên đất Sài thành......Chưa ra đến Miền Trung mà các bác cứ bóng bàn vụ cháo Lươn với cháo Chim...bồ câu. Làm HL hồi hộp...không...ra được.
RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
Cám ơn mọi người đã theo dõi và bình trong topic của em nghen! Mọi người chính là "lửa" cho em viết tiếp đấy ạ!
Saigon 7h30 sáng 25 tháng 8
" Dậy dậy đi chị ơi!"
Tiếng gọi của cô em gái làm em choàng tỉnh. Mắt cay sè nhưng điều đầu tiên đến trong trí nhớ em là đêm khuya lúc về nhà bạn, khi xách giỏ đồ từ xe anh bạn vào em thấy ngay cái giỏ đồ của mình không căng phồng như thường lệ nên nghi nghi mở ra coi luôn. Đúng như ý nghĩ em, trong đó thiếu mất nguyên cái giỏ sách to đùng đựng toàn bộ đồ trang điểm, sữa tắm dầu gội, và cả một cái đt nho nhỏ em mang theo đề phòng cái máy đang dùng dở chứng nữa...
Buồn mất xíu, rồi dậy tắm thật nhanh để ra khỏi nhà cho cô em đi làm. Có lẽ vì em còn xa lạ với cô bé, nên bản năng của em ấy không cho phép em giao chìa khoá nhà cho em chăng? Chuyện không tin tưởng em này làm em thấy buồn một chút, nhưng rồi em tự nhủ rằng em ấy làm thế là đúng, không nên tin tưởng ở bất kì ai khi người đó còn xa lạ với mình!(Điều này em sẽ học ở em gái, thật đấy! )
Ra khỏi nhà bằng chiếc xe 2 bánh của bé Cute, em chui vào tiệm tóc. Sớm quá, không biết làm gì, cái đầu thì đang căng nên em muốn relax một chút. Bé Cute tranh thủ chạy về nhà thay đồ, xách Laptop theo, phương tiện để 8 với mọi người mà, nên không thể thiếu được.
Em chui ra khỏi tiệm tóc lúc mặt trời đang rạng rỡ trên đầu. Buổi sáng đầu tiên ở Saigòn thật bình yên! Đích đến là quán cafe quen thuộc của em và những người biết em nhiều nhất. 42 cà phê luôn là nơi em chọn ngồi mỗi khi một mình hay hẹn hò và chờ bạn đến. Ngồi ở đây, ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, thấy nắng lung linh trên những ngọn cây, thấy Saigon luôn hối hả và rộn rã...
Bật cười khi ngó xuống thấy Hồ Con Rùa... nhớ về lời của một cậu bé Hà Nội lần vào thăm SG cách đó chừng 7 năm, khi được em chở đi vòng vòng quanh SG ngắm bến Bạch Đằng một chiều nọ. Nhóc nói với em muốn đi xem Hồ Con rùa và em chở nhóc đi ngang. Đi vòng vòng một hồi, nhóc hỏi em "Chị ơi! Sao mãi chưa thấy Hồ Con Rùa đâu vậy?" [:-] Và nhóc tròn xoe mắt nói "Vậy mà cũng kêu là hồ" khi em chỉ cái đài phun nước và cười ngặt nghẽo.
"Hồ" của Saigon quá đặc biệt trong trí tưởng tượng của người Hà nội, đúng không? Hà Nội của em, Hồ giữa thành phố luôn là những khoảng nước mênh mông, sóng vỗ dập dồn...nắng lung linh trên mặt nước mỗi khi chiều xuống những buổi đẹp trời. Là cảnh mây phủ mênh mông trên mặt hồ, cách 5m không nhìn thấy gì hết mỗi khi sương muối mùa Đông...
Ly cà phê do người phục vụ mang tới làm em chợt tỉnh! Miên man trong suy nghĩ bên cạnh cái laptop online, em post bài nói đang ngồi cafe với Cute tại 42, thế là điện thoại kêu. Rồi chỉ một lát sau là em có khách. 3 anh em chuyện trò rôm rả, đủ chuyện cũ và mới đan xen nhau...Thời gian trôi thật nhanh...
Trưa rồi...
Anh bạn đi về khi biết em tiếp tục phải đi...[8D]
Hai chị em chở nhau dời địa điểm uống cafe sang chỗ mới. Một người bạn mới, một đồng hương, một người anh đang chờ em ở đó.
Thời gian mà em ở Sàigòn, chưa từng khi nào em có một mình...Những lần trước luôn có một người ở bên, take care em. Nhưng lần này, em chọn bạn bè. Lấy hết can đảm thu tình cảm lại, và vui vì bạn!
PN vẫn còn giữ nguyên giọng nói của một chàng trai gốc Hanoi dù anh xa Hanoi đã 10năm hơn. Tình cảm và sự chào đón nồng nhiệt của anh làm cho em quên đi rất nhiều thứ. 4người, bạn của anh cũng thật dễ mến, luôn mỉm cười lắng nghe mình và PN tâm tình...Những câu chuyện không đầu không cuối nhưng không thể dứt ra... Cute thì chúi mũi vào cái Laptop...
Em thấy vui vì ở đâu cũng vậy, nơi mỗi bước chân lạ lẫm của em ghé qua thì luôn là những tình cảm, những vòng tay lạ lẫm mở rộng chào đón em. Em coi đó như là một đặc ân mà Thượng đế ban tặng cho mình, luôn tự nhủ lòng là hãy sống sao cho mình mãi luôn được yêu mến như thế!
Đã là buổi chiều rồi...
Anh mình chờ hoài mà không thấy liên lạc...[8|]
(Khúc này em bị quên mất một đoạn, chưa nhớ gì hết...Các Bác chờ em xíu nhe!)
Cám ơn mọi người đã theo dõi và bình trong topic của em nghen! Mọi người chính là "lửa" cho em viết tiếp đấy ạ!
Saigon 7h30 sáng 25 tháng 8
" Dậy dậy đi chị ơi!"
Tiếng gọi của cô em gái làm em choàng tỉnh. Mắt cay sè nhưng điều đầu tiên đến trong trí nhớ em là đêm khuya lúc về nhà bạn, khi xách giỏ đồ từ xe anh bạn vào em thấy ngay cái giỏ đồ của mình không căng phồng như thường lệ nên nghi nghi mở ra coi luôn. Đúng như ý nghĩ em, trong đó thiếu mất nguyên cái giỏ sách to đùng đựng toàn bộ đồ trang điểm, sữa tắm dầu gội, và cả một cái đt nho nhỏ em mang theo đề phòng cái máy đang dùng dở chứng nữa...
Buồn mất xíu, rồi dậy tắm thật nhanh để ra khỏi nhà cho cô em đi làm. Có lẽ vì em còn xa lạ với cô bé, nên bản năng của em ấy không cho phép em giao chìa khoá nhà cho em chăng? Chuyện không tin tưởng em này làm em thấy buồn một chút, nhưng rồi em tự nhủ rằng em ấy làm thế là đúng, không nên tin tưởng ở bất kì ai khi người đó còn xa lạ với mình!(Điều này em sẽ học ở em gái, thật đấy! )
Ra khỏi nhà bằng chiếc xe 2 bánh của bé Cute, em chui vào tiệm tóc. Sớm quá, không biết làm gì, cái đầu thì đang căng nên em muốn relax một chút. Bé Cute tranh thủ chạy về nhà thay đồ, xách Laptop theo, phương tiện để 8 với mọi người mà, nên không thể thiếu được.
Em chui ra khỏi tiệm tóc lúc mặt trời đang rạng rỡ trên đầu. Buổi sáng đầu tiên ở Saigòn thật bình yên! Đích đến là quán cafe quen thuộc của em và những người biết em nhiều nhất. 42 cà phê luôn là nơi em chọn ngồi mỗi khi một mình hay hẹn hò và chờ bạn đến. Ngồi ở đây, ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, thấy nắng lung linh trên những ngọn cây, thấy Saigon luôn hối hả và rộn rã...
Bật cười khi ngó xuống thấy Hồ Con Rùa... nhớ về lời của một cậu bé Hà Nội lần vào thăm SG cách đó chừng 7 năm, khi được em chở đi vòng vòng quanh SG ngắm bến Bạch Đằng một chiều nọ. Nhóc nói với em muốn đi xem Hồ Con rùa và em chở nhóc đi ngang. Đi vòng vòng một hồi, nhóc hỏi em "Chị ơi! Sao mãi chưa thấy Hồ Con Rùa đâu vậy?" [:-] Và nhóc tròn xoe mắt nói "Vậy mà cũng kêu là hồ" khi em chỉ cái đài phun nước và cười ngặt nghẽo.
"Hồ" của Saigon quá đặc biệt trong trí tưởng tượng của người Hà nội, đúng không? Hà Nội của em, Hồ giữa thành phố luôn là những khoảng nước mênh mông, sóng vỗ dập dồn...nắng lung linh trên mặt nước mỗi khi chiều xuống những buổi đẹp trời. Là cảnh mây phủ mênh mông trên mặt hồ, cách 5m không nhìn thấy gì hết mỗi khi sương muối mùa Đông...
Ly cà phê do người phục vụ mang tới làm em chợt tỉnh! Miên man trong suy nghĩ bên cạnh cái laptop online, em post bài nói đang ngồi cafe với Cute tại 42, thế là điện thoại kêu. Rồi chỉ một lát sau là em có khách. 3 anh em chuyện trò rôm rả, đủ chuyện cũ và mới đan xen nhau...Thời gian trôi thật nhanh...
Trưa rồi...
Anh bạn đi về khi biết em tiếp tục phải đi...[8D]
Hai chị em chở nhau dời địa điểm uống cafe sang chỗ mới. Một người bạn mới, một đồng hương, một người anh đang chờ em ở đó.
Thời gian mà em ở Sàigòn, chưa từng khi nào em có một mình...Những lần trước luôn có một người ở bên, take care em. Nhưng lần này, em chọn bạn bè. Lấy hết can đảm thu tình cảm lại, và vui vì bạn!
PN vẫn còn giữ nguyên giọng nói của một chàng trai gốc Hanoi dù anh xa Hanoi đã 10năm hơn. Tình cảm và sự chào đón nồng nhiệt của anh làm cho em quên đi rất nhiều thứ. 4người, bạn của anh cũng thật dễ mến, luôn mỉm cười lắng nghe mình và PN tâm tình...Những câu chuyện không đầu không cuối nhưng không thể dứt ra... Cute thì chúi mũi vào cái Laptop...
Em thấy vui vì ở đâu cũng vậy, nơi mỗi bước chân lạ lẫm của em ghé qua thì luôn là những tình cảm, những vòng tay lạ lẫm mở rộng chào đón em. Em coi đó như là một đặc ân mà Thượng đế ban tặng cho mình, luôn tự nhủ lòng là hãy sống sao cho mình mãi luôn được yêu mến như thế!
Đã là buổi chiều rồi...
Anh mình chờ hoài mà không thấy liên lạc...[8|]
(Khúc này em bị quên mất một đoạn, chưa nhớ gì hết...Các Bác chờ em xíu nhe!)
RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
Ngồi ở đây mà vẫn ngửi thấy mùi cốm thơm nồng, bác Hoàng lan gửi cho AE miền nam ít cốm đầu mùa đi nhé :
Ngồi ở đây mà vẫn ngửi thấy mùi cốm thơm nồng, bác Hoàng lan gửi cho AE miền nam ít cốm đầu mùa đi nhé :