Trích đoạn: HoàngLan
Về lại Saigòn thân yêu lúc 1h sáng, theo chân bạn về nhà, không ở khách sạn như mọi lần em đến và ở lại. Em muốn lần đi bụi xuyên Việt khởi đầu bắng chuyến Về Miền Tây với Xóm Nhà Lá mang đúng nghĩa Nhà Lá, nên đã làm khác đi....Em nhớ em có 2 tin nhắn, và 3 cuộc điện thoại không được nghe trên đường em về Thành phố tối 24 đó... Xin lỗi người đã gọi, đã nhắn tin cho em tối đó nhé! Em đã nghĩ, nếu em im lặng, thì sẽ là bình yên!
Gần 2h sáng, 5người trong nhóm kéo nhau về nhà người bạn....Tụi em nấu mì ăn, hàn huyên tâm tình chuyện cũ và mới... Vui vẻ như quen biết nhau lâu lắm rồi í...
Những khoảnh khắc vui vẻ hiếm hoi luôn đọng lại mãi trong em!
Gần 4 h sáng... em ngủ thiếp đi...ngủ với vui buồn lẫn lộn!
Saigon...luôn là vui thoáng qua và buồn luôn đọng lại cho những ai quen sống nội tâm!
Saigon...Tình yêu ngọt ngào mang bao cay đắng!
Saigon của chia lìa và hội ngộ...
Saigon của những ngày đầu tay trắng...bỡ ngỡ những bước chân...
Saigon của một trưa nắng, nghe chuyện không thể tin từ miệng một cô em gái, em gục đầu bật khóc khi nhớ về câu nói của con bé " Trên đời này, anh ấy là người đàn ông si tình duy nhất còn sót lại!".....Trưa vắng, đường Lý Tự Trọng trước cửa bảo tàng Chiến tranh...
Em thay đổi từ tháng 9 đó...
6năm sống ở Saigòn... biết bao nhiêu kỉ niệm....
Saigon..................................luôn là vội vã trong em trầm lắng!
Em có 5ngày cho Saigon đầy mến thương!
- to be continued with Saigon in my memory and Life!-[/color]