RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
Xin lỗi, vì em đã để mọi người chờ lâu nhé!
Rất cám ơn sự quan tâm ưu ái của mọi người dành cho em!
24/8 15h chiều
..Ăn bữa trưa no căng, rất ngon miệng và rất hợp khẩu vị xong, cả Xóm kéo nhau ra xe...Chiều rồi, về thôi không sẽ trễ. Trước bữa trưa Bác trongkiet bên Fiat đã chào từ biệt đoàn và về trước mất rồi. Đoàn còn lại có 6 xe, xe em và Bác Dẫn + Bác B2 vẫn đi đầu tiên.
Tạm biệt nhé Châu Đốc mến yêu! Không biết bao giờ lại mới có dịp cười rúc rích cùng với Sie sau lưng chàng lái xe ôm...Không biết khi nào mới lại có lại cảm giác rưng rưng trước sự quan tâm của cô bạn gái mới quen...Không biết bao giờ lại mới được ngồi trên xuồng mà la lên mỗi khi nó tròng trành trong sóng nước nữa...Biết bao nhiêu điều đã qua sẽ không còn trở lại...Và không biết tự bao giờ em biết tự nhủ lòng rằng hãy tận hưởng từng khoảnh khắc vui vẻ, yêu thương, hờn dỗi, buồn...bên những người mà em yêu quý...
Đường về bao giờ cũng trầm tư hơn lúc đi, đúng không? Nhưng đường về của em thì lại vui vẻ, hoà nhã, nhẹ nhàng với từng câu chuyện của 2 người bạn đồng hành. Chương trình là tụi em sẽ về thăm qua nhà Bác B2, thăm em bé mới đầy tháng tuổi trước khi rong ruổi tiếp đoạn đường còn quá xa về thành phố " Đi chơi là phải thong thả và vui vẻ!" Em nhớ nhất câu này của Bác Dẫn
Nhà Bác B2 với những ly cafe thơm ngon như là điểm dừng chân lí tưởng cho những đôi mắt đang muốn cụp xuống vì một buối sáng rong chơi vui vẻ và một bữa trưa tuyệt vời. Cả đoàn chờ mãi mà chẳng thấy xe của Bác Help và Mợ tài đâu hết. Sốt ruột, điện thoại Bác Help không nghe, Bác Dẫn lấy xe đạp điện của Bác B2 đạp ngược trở lại kiếm. Trong đoàn thì vợ Hai của Bác Help là nhiều tuổi nhất và đỏng đảnh nhất, nên cả đoàn cũng cưng chiều nhất
Một hồi sau Bác Dẫn trở lại. Lí do của sự chậm trễ được khám phá, đó là do Bác Help và Bà Cả đều mệt, không thể đi tiếp nên dừng lại nghỉ
Cả đoàn thở phào chào đón 2 xe an toàn cập bến dừng.
Trong khi mọi người tíu tít chuyện trò và uống cafe thì có một người cứ lo săm soi 1 trong những chiếc xe đạp điện hiện đang có trong nhà Bác B2. Em thấy hay hay cũng tranh thủ mượn đạp một vòng
Hay, nhưng mà chiếc xe bị sao đó nên đạp nặng quá trời[8D]
Rồi Bác B2 bế bé trai mới đầy tháng ra, ẵm thiên thần nhỏ mang đầy Tình yêu và niềm hi vọng trên tay mà như cảm nhận hết nỗi vui mừng được làm Cha lần thứ 3 của Bác B2! Bé giống Cha như hệt, nhưng em lại hi vọng bé sẽ không hiền hiền như Ba!
Em và mọi người không có hân hạnh gặp hai cô công chúa nhỏ của Bác B2. Hơi tiếc cho một người ham con nít như em!
Rồi cũng phải chia tay Long Xuyên và Bác B2...Muộn rồi...Chiều đã xuống dần trên những hàng cây...Lưu luyến chia tay trong từ biệt...nghẹn ngào vì bịch cafe thứ 2 mà Bác B2 kêu người gói cho em mang theo uống trên đường!
Biết bao giờ cho quên hết nhớ thương! Cho vơi hết đi những cảm xúc khác nhau luôn trào dâng trong em trước tình cảm của những người bạn, những người trở thành thân thuộc trong trí nhớ ở những nơi em đã đi qua!
Tạm biệt Long Xuyên và Bác B2! Rồi sẽ có một ngày em lại trở lại! Sẽ nhanh thôi!
Đường về, không khí mới đầu như chùng xuống, im lặng nối đuôi nhau mỗi người chúng em theo đuổi một ý nghĩ khác nhau. Thơm ngát hai bên đường là những đầm sen bát ngát, những bông điệp vàng đỏ rực lên dưới ánh chiều
Lần này em sẽ về thành phố theo hướng Phà Cao Lãnh. Không trở lại Cần thơ nữa em hơi tiếc vì sẽ không có dịp lang thang cùng anh 4 rong ruổi lại trên Bãi cát ngắm thuỷ triều, không được thấy lại bến Ninh kiều mùa nước nổi...và lục bình tím mênh mang trong mắt buồn...
- to be continued -