RE: Chuyến xuyên Việt nhiều kỉ niệm!
@CO2 : Em choáng! [:-]
Bác dạo này tinh thần sảng khoái, yêu đương dạt dào hay sao mà cứ xuất khẩu là thành thơ và nhạc thế nhỉ? Có nguồn cảm hứng mới, tình yêu mới hả Bác?
Cám ơn về những lời động viên, những bài thơ thật hay và bình hoa Lan màu vàng rực đầy chất lửa của Bác Pilot4W, songhan, CO2 nhé!
Em viết tiếp ạ
Khi đoàn tới Phà Cao Lãnh thì trời đã nhá nhem tối rồi. Lúc này trên xe chỉ còn lại em, Bác Dẫn và những tình khúc Phạm Duy mà thôi. Phạm Duy với bản Nha Trang ngày về thật buồn...Một câu chuyện tình dang dở. Nghe nhạc và nghe hồi ức của Bác Dẫn về những chuyện xưa thật thú vị và thấy nao nao.
Mọi người trong đoàn hôm đó nghĩ em có hẹn đi với bạn ở Thành phố, nên bảo Bác Dẫn là chỉ cần dẫn đoàn qua phà, Bác Dẫn có thể chở em về trước không muộn. Thành ý này của mọi người làm em thấy cảm động lắm. Vì với mọi người trong đòan hôm đó, em được coi như đứa em gái thân thương lâu ngày xa nhà không về, nên hình như sự yêu mến và tình cảm cũng nhiều hơn bình thường một chút...Mọi người đâu có biết khi thấy giờ khởi hành từ Châu Đốc về đã quá trế, lại thêm chuyện ghé thăm nhà Bác B2...thì em đã chuẩn bị sắp xếp chuyện riêng của em xong xuôi hết mất rồi.
Em đi theo mọi người, và không thể bỏ về trong sự quan tâm của mọi người dành cho em được...
Sao em có thể bỏ đi khi đường về trong đêm tối cần kinh nghiệm và sự dẫn dắt của người đi đầu như thế...Ai như em, cũng sẽ làm như em thôi!
Ráng chiều nhuộm đỏ bến Phà
Lúc qua phà Cao Lãnh, đoàn bị tách làm đôi. Xe em và xe Bác Không tha phụ nữ qua phà trước, còn lại tất cả lọt lại ở chuyến phà sau. Thời gian chờ phà chừng 40phút trở lên ngắn lại với mạch tâm tình không dứt của người bạn đường già.
Bác vankhanhktpn đi đổ xăng rồi quay lại thì cũng là lúc xe Bác Help, Spectra04 và xe Mợ Tài qua tới. Đoàn lên đường tiếp với nhiều ý kiến trái ngược nhau. Người thì muốn dừng lại ngay đó ăn tối rồi chạy tiếp, Bác Dẫn thì lại muốn đi tiếp, tới khi thật đói mới dừng...
Rồi cuối cùng thì người dẫn đường cũng thắng
Em đoán Bác Dẫn nhắm chừng đường về còn xa, nên ráng chạy. Vả lại lúc đó mây giăng mù mịt, trời đổ cơn mưa giông tối tăm mặt mũi. Mưa tới nỗi không thấy đường dù đã bật pha cốt lên. Bác Dẫn chỉ kịp hướng dẫn cách chạy là giữ khoảng cách an toàn giữa các xe với nhau, đủ để thấy "mông" của người đi trước, và chạy từ từ để đảm bảo an toàn xong thì bộ đàm hết pin. [8D] Trong thâm tâm tụi em rất lo lắng cho các xe đi sau, vì trong đoàn, xe Bác Dẫn là tốt nhất, vậy mà mưa lớn đến nỗi bò mà cũng không thấy đường đi, thì không biết các xe sau sẽ đi thế nào nữa...[8|][:-]
Đoàn tiếp tục bò trong mưa giăng với tốc độ chừng 20km/h. [8D] Lâu lâu em lại gọi cho Bác Help coi sao.
Em gọi vì lo vơ Hai già đỏng đảnh của Bác í giở chứng mà tụi em vẫn đi thì không biết sẽ thế nào. Trong đoàn, Mợ tài đang bệnh...Chị mệt lả sau chuyến đi ban ngày, sức khoẻ chưa hồi phục sau tai nạn làm chị đuối sức...Đoàn xe của chúng em, vợ Cả và vợ 2 của các Bác đã mệt nhoài...
Lúc này thì Bác Vankhanhktpn đã mất hút ở phía trước, chẳng còn thấy tăm hơi đâu hết [:-][8D]
Rồi trời như cũng biết thương người cực nhọc...Mưa ngừng rơi...Đường quá vắng và quá tối với 4 chiếc xe lầm lũi nối đuôi nhau. Tụi em vẫn ở bên nhau đấy thôi...không gì cắt chia được hết...
Bác Dẫn điện thoại nói mọi người ráng bám sau xe Bác với tốc độ tối đa có thể, và xe tụi em có nhiệm vụ vừa chạy vừa kiếm quán ăn bên lề đường...
Trời vẫn tối như bưng...Đường vắng không người qua lại....[:-]
9h 20 tối, mọi người đã quá đói và mệt....
Half way to HCM City! [8|]
- to be continued -