caycui nói:
Ruby nói rồi nên mình tiếp :
Nhánh củi về nhà Cố, thấy con bửa củi - la chói lói luôn, gặp được con sâu thì đòi cầm thử để chơi, gặp ngày nắng thì la lết khắp nơi, mình cho con ăn đủ thứ trái dại, thù lù cũng ăn, chùm bao cũng thử, cái gì cũng nếm qua, không thích thì nó nhả, thích thì lại dắt tay nhau đi kiếm tiếp - dây xanh, trái dúi, trái mắm. Chỉ có cái không biết nó có nhớ đến lớn không thôi. Nhiều khi thèm cái cảm giác thơm mùi bùn, thơm mùi cỏ & thậm chí mùi oi oi của phân dơi trong nắng sớm.
Kể cả mùi đốt đồng hả mợ, sao nghe mà lòng cảm thấy lâng lâng thật khó tả, ký ức tuổi thơ ngày xưa chợt ùa về. Yêu lắm những cơn mưa rào bất chợt, gốc cây điều ở đầu hồi là cả thế giới của mình ở trên đó, ăn, học bài, chơi thậm chí là ngủ trên đó luôn ngay ngả 3 của nhánh cây, vì không leo lên đây thì biết chơi cái gì bi giờ. Mài riết mà nhành cây nó mòn và bóng láng không cần bàn tay của thợ mộc.
Nhiều khi nghĩ lại thấy tuổi thơ của mình thật dữ dội, F1 bây giờ đầy đủ hơn mình ngày xưa nhưng chắc là ký ức sẽ không đẹp như mình mợ nhỉ.