Bác phân tích chính xác rồi. Em vay khoảng 1.5 tỷ . Chổ ở này thì tiện lợi cho cả vợ chồng em bác ạ.
Vợ em làm bên Gò Vấp, em thì làm bên Quận 7. Chỉ lăn tăn là nếu vay như vậy, thì góp mỗi tháng gần 20 Tr mà liên tục trong 20 năm. Nghĩ cũng căng , không biết những biến cố tài chính trong tương lai.
Thấy các tư vấn hay khuyên là chỉ nên vay khoảng từ 40 - 50% giá trị căn hộ.
Nguyên tắc khi mua nhà để ở (không phải đầu tư) là không bao giờ nhìn mức trả hiện tại. Nếu chỉ nhìn thu nhập hiện tại thì rất ít người dám mua nhà. Chỗ mình rất nhiều người mua được nhà vì "gan" đó. Thu nhập bác như vậy là quá an toàn rồi.
Chịu khổ chắt chiu trong 2 năm đầu thôi vì GDP sẽ tăng, thu nhập 2 năm tới sẽ tăng cho dù không lên chức. Trung bình một năm tăng 5% (năm không tăng thì năm sau tăng bù lại). Ráng 2 năm thì lương sẽ tăng 10% tức lúc đó mỗi tháng bác dư 4 triệu so với hiện tại rồi. Cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Sau 5 năm thì tiền trả nợ sẽ rất nhẹ nhàng so với thu nhập. Chỗ mình khi mới mua rất sợ nhưng phần lớn sau khoảng 7 năm là trả trước được 80% nợ rồi.
Tùy công việc, chức vụ, ngành nghề... phần lớn người đi làm có tiềm năng, cơ hội thăng tiến đừng nên ham mua đất ở xa cho dù sau này có lời hơn. Đi làm xa mất sức khỏe, mất thời gian từ đó công việc cũng không nhiệt tình năng nổ lăm đâu. Ông anh chỗ mình hiếm khi nào đi nhậu với công ty, đồng nghiệp vì nhà quá xa. Nhậu xỉn mà đi xa vậy về rất trễ và có nguy cơ đi luôn vì giao thông. Nhà gần thì ráng lết nhanh về. Thử hỏi người như vậy cơ hội lên chức gần như bằng 0.
Mỗi ngày mất thêm 1 tiếng mệt mỏi trên đường, ăn sáng cũng rất khốn khổ vì khu đó chỉ có rất ít quán ăn dọc đường. Cuối cùng bỏ căn khoảng 150 m2 ở Tham lương mò lên căn 35m2 Phú nhuận. Có con cái thì nỗi khổ tăng lên gấp đôi vì đưa đón, vì trong năm rất nhiều lần phải về sớm đón nó.