Những người ngại mắc nợ thì rất khó mua được nhà!
Lý thuyết thế thôi, chứ miệng ăn núi lở mà, không tiết kiệm khi còn nghèo thì người làm công ăn lương không bao giờ mua nổi nhà trừ khi lương quá cao hay liên tiếp đánh được quả lớn.Em tưởng muốn giàu phải tìm cách tăng thu chứ ko phải tập trung tiết kiệm
Mình biết nhiều người luôn. Lương thì làng nhàng thôi, cao hơn nhiều người nhưng cũng thấp hơn rất nhiều người, thế nhưng họ thấy họ hay quá rồi. Hễ có chút tiền dư thì lại bê về những thứ đồ vớ vẩn chưa phải lúc. Xe tay ga, iPhone đổi hàng năm, thậm chí có năm mua 2 cái vì bị giật phải nghiến răng mua lại chứ không xài tiếp thì muối mặt. Mới ra trường vài năm còn ở nhà trọ nhưng lại đòi phải đủ tiện nghi, dàn máy nghe nhạc, TV tủ lạnh đủ hết...Rồi phải đi du lịch để có cái mà đưa lên face...
Cuối cùng tiền để dành của họ luôn ở trong tình trạng sứt mẻ nát ra, chẳng bao giờ đủ để mua cái gì cho ra hồn.
Bác nói đúng quá! Mình cũng biết nhiều người như vậy, xong rồi cứ đổ thừa lý do này nọ... nén cứ ở nhà thuê mãi. Nói chung là phải vừa tiết kiệm vừa nghĩ cách gia tăng đồng tiền của mình thì mới có cái gọi là của để ngoài cái của ăn được !Lý thuyết thế thôi, chứ miệng ăn núi lở mà, không tiết kiệm khi còn nghèo thì người làm công ăn lương không bao giờ mua nổi nhà trừ khi lương quá cao hay liên tiếp đánh được quả lớn.
Mình biết nhiều người luôn. Lương thì làng nhàng thôi, cao hơn nhiều người nhưng cũng thấp hơn rất nhiều người, thế nhưng họ thấy họ hay quá rồi. Hễ có chút tiền dư thì lại bê về những thứ đồ vớ vẩn chưa phải lúc. Xe tay ga, iPhone đổi hàng năm, thậm chí có năm mua 2 cái vì bị giật phải nghiến răng mua lại chứ không xài tiếp thì muối mặt. Mới ra trường vài năm còn ở nhà trọ nhưng lại đòi phải đủ tiện nghi, dàn máy nghe nhạc, TV tủ lạnh đủ hết...Rồi phải đi du lịch để có cái mà đưa lên face...
Cuối cùng tiền để dành của họ luôn ở trong tình trạng sứt mẻ nát ra, chẳng bao giờ đủ để mua cái gì cho ra hồn.
Cái này chia sẻ với các bạn trẻ thôi nhé, các anh đại gia gia gia truyền hay các công tử nhà giàu thì em không dám:
Hồi 20 năm trước em quan điểm thế này
- Đi học chỉ cần đủ điểm để TN, thời gian còn lại tranh thủ kiếm tiền để tránh cha mẹ mắc nợ do nuôi mình
- Ra trường chấp nhận đi làm xa để lương gấp đôi gấp ba Sài gòn
- Một mình mình phải làm gấp ba hiệu quả người khác, thời gian mình làm ở cty phải gấp rưỡi họ, phải mở rộng nghiên cứu chuyên môn gấp đôi họ. Qua quá trình như thế chỉ cần 1 năm mình sẽ nổi bật và cty sẽ cất nhắc mình lên vị trí cao hơn
- Tổng lương phải chia làm ba, 1 lo cha mẹ, 1 cho mình, và 1 trả nợ do mua đất hoặc tích luỹ
- Phấn đấu sau 1 năm phải đạt được mức lương mà làm 1 năm, xài được 3 năm
- Phải đầu tư trong 3 năm đầu kể từ khi ra trường, điều này có động lực và bắt nuộc phải tiết kiệm. Nếu mắc nợ, cố gắng 3 năm trả xong, và khi đó đất bán đi sẽ có giá trị gấp ba vốn ban đầu
- phải đặt mục tiêu là chỉ cần 15 năm đi làm, có thể có đủ tiền sống đến già ở mức chi tiêu trung bình....
Hồi 20 năm trước em quan điểm thế này
- Đi học chỉ cần đủ điểm để TN, thời gian còn lại tranh thủ kiếm tiền để tránh cha mẹ mắc nợ do nuôi mình
- Ra trường chấp nhận đi làm xa để lương gấp đôi gấp ba Sài gòn
- Một mình mình phải làm gấp ba hiệu quả người khác, thời gian mình làm ở cty phải gấp rưỡi họ, phải mở rộng nghiên cứu chuyên môn gấp đôi họ. Qua quá trình như thế chỉ cần 1 năm mình sẽ nổi bật và cty sẽ cất nhắc mình lên vị trí cao hơn
- Tổng lương phải chia làm ba, 1 lo cha mẹ, 1 cho mình, và 1 trả nợ do mua đất hoặc tích luỹ
- Phấn đấu sau 1 năm phải đạt được mức lương mà làm 1 năm, xài được 3 năm
- Phải đầu tư trong 3 năm đầu kể từ khi ra trường, điều này có động lực và bắt nuộc phải tiết kiệm. Nếu mắc nợ, cố gắng 3 năm trả xong, và khi đó đất bán đi sẽ có giá trị gấp ba vốn ban đầu
- phải đặt mục tiêu là chỉ cần 15 năm đi làm, có thể có đủ tiền sống đến già ở mức chi tiêu trung bình....
rất đồng ý với bácLý thuyết thế thôi, chứ miệng ăn núi lở mà, không tiết kiệm khi còn nghèo thì người làm công ăn lương không bao giờ mua nổi nhà trừ khi lương quá cao hay liên tiếp đánh được quả lớn.
Mình biết nhiều người luôn. Lương thì làng nhàng thôi, cao hơn nhiều người nhưng cũng thấp hơn rất nhiều người, thế nhưng họ thấy họ hay quá rồi. Hễ có chút tiền dư thì lại bê về những thứ đồ vớ vẩn chưa phải lúc. Xe tay ga, iPhone đổi hàng năm, thậm chí có năm mua 2 cái vì bị giật phải nghiến răng mua lại chứ không xài tiếp thì muối mặt. Mới ra trường vài năm còn ở nhà trọ nhưng lại đòi phải đủ tiện nghi, dàn máy nghe nhạc, TV tủ lạnh đủ hết...Rồi phải đi du lịch để có cái mà đưa lên face...
Cuối cùng tiền để dành của họ luôn ở trong tình trạng sứt mẻ nát ra, chẳng bao giờ đủ để mua cái gì cho ra hồn.
Mình mua nhà đầu tiên cách đây đúng 10 năm, khi đó mình hơi còn trẻ 1 chút, những mình không dùng 1 cách nào như báo chí viết.
Lương ngày đó 5tr/1 tháng, mình làm cho Công ty tư nhân, hoàn toàn không có thêm khoản nào để gọi là ngoài lương. Mình đi làm được 1 năm ở BD, lấy luôn 5 tháng lương đi mua sim điện thoại, chỉ nghĩ 1 điều, những sim này mai mốt có tiền cũng không mua lại được...
Lương ngày đó 5tr/1 tháng, mình làm cho Công ty tư nhân, hoàn toàn không có thêm khoản nào để gọi là ngoài lương. Mình đi làm được 1 năm ở BD, lấy luôn 5 tháng lương đi mua sim điện thoại, chỉ nghĩ 1 điều, những sim này mai mốt có tiền cũng không mua lại được...
Trong cuộc sống, không có công thức chung nào cho mọi bạn trẻ cả, việc đầu tiên là hãy làm việc chăm chỉ, chính trực, trách nhiệm và cái cần có nhất là phải vay được tiền để mua nhà.
Bài báo chỉ nêu được hoàn cảnh của những số phận, nhưng không chỉ ra khiếm khuyết của họ.
Các người trẻ nhập cư vào Sài Gòn, 90% trong số người trẻ này đều thuộc diện "ễnh ương", nghĩa là chưa một khoảnh khắc nào nhận ra được trách nhiệm của mình đối với xã hội, luôn có thái độ không thích hợp trong mọi hoàn cảnh, làm việc đến 17h từ thứ 2 đến thứ 7, làm việc trễ 1 tí là khó chịu, ngoài giờ làm việc - nếu Công ty có gọi điện thoại là không nghe máy, có thể tự ái bất cứ ở đâu, luôn cho rằng mình đang bị xã hội đối sử rất tệ...nói chung, các người trẻ như vậy, nếu bố mẹ không giàu dù có lao động thêm 30 năm nữa thì hy vọng cũng mong manh.
Các người trẻ nhập cư vào Sài Gòn, 90% trong số người trẻ này đều thuộc diện "ễnh ương", nghĩa là chưa một khoảnh khắc nào nhận ra được trách nhiệm của mình đối với xã hội, luôn có thái độ không thích hợp trong mọi hoàn cảnh, làm việc đến 17h từ thứ 2 đến thứ 7, làm việc trễ 1 tí là khó chịu, ngoài giờ làm việc - nếu Công ty có gọi điện thoại là không nghe máy, có thể tự ái bất cứ ở đâu, luôn cho rằng mình đang bị xã hội đối sử rất tệ...nói chung, các người trẻ như vậy, nếu bố mẹ không giàu dù có lao động thêm 30 năm nữa thì hy vọng cũng mong manh.
Cái này chia sẻ với các bạn trẻ thôi nhé, các anh đại gia gia gia truyền hay các công tử nhà giàu thì em không dám:
Hồi 20 năm trước em quan điểm thế này
- Đi học chỉ cần đủ điểm để TN, thời gian còn lại tranh thủ kiếm tiền để tránh cha mẹ mắc nợ do nuôi mình
- Ra trường chấp nhận đi làm xa để lương gấp đôi gấp ba Sài gòn
- Một mình mình phải làm gấp ba hiệu quả người khác, thời gian mình làm ở cty phải gấp rưỡi họ, phải mở rộng nghiên cứu chuyên môn gấp đôi họ. Qua quá trình như thế chỉ cần 1 năm mình sẽ nổi bật và cty sẽ cất nhắc mình lên vị trí cao hơn
- Tổng lương phải chia làm ba, 1 lo cha mẹ, 1 cho mình, và 1 trả nợ do mua đất hoặc tích luỹ
- Phấn đấu sau 1 năm phải đạt được mức lương mà làm 1 năm, xài được 3 năm
- Phải đầu tư trong 3 năm đầu kể từ khi ra trường, điều này có động lực và bắt nuộc phải tiết kiệm. Nếu mắc nợ, cố gắng 3 năm trả xong, và khi đó đất bán đi sẽ có giá trị gấp ba vốn ban đầu
- phải đặt mục tiêu là chỉ cần 15 năm đi làm, có thể có đủ tiền sống đến già ở mức chi tiêu trung bình....
Ôi, anh thật là bài bản, cứ như trong phòng thí nghiệm ấy nhỉ ?