Đạo văn của tên bạn VK, thấy hay pót lên đây, ko cười nổi, chỉ nghĩ ngợi thôi:
Lúc bé, tưởng học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học...
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được...ngủ
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết, sau thi còn có thi lại..
Lúc bé, tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 2 thôi đã quý lắm rồi..
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lới lên mới biết, càng học càng ngu...
Lúc bé, tưởng khóc là buồn. Bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn..
Lúc bé, tưởng cười là vui. Bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười...
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay. Bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình...
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người. Đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ. Lớn lên mới biết, sau yêu còn có chia tay...
Lúc bé, tưởng học là chuyện lạ. Lớn lên mới biết, chuyện lạ là đi học...
Lúc bé, tưởng đến trường là phải học. Lớn lên mới biết, đến trường còn được...ngủ
Lúc bé, tưởng thi xong là hết. Lớn lên mới biết, sau thi còn có thi lại..
Lúc bé, tưởng điểm 10 mới là giỏi. Lớn lên mới biết, chỉ 2 thôi đã quý lắm rồi..
Lúc bé, tưởng càng học càng giỏi. Lới lên mới biết, càng học càng ngu...
Lúc bé, tưởng khóc là buồn. Bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn..
Lúc bé, tưởng cười là vui. Bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười...
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay. Bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình...
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người. Đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ. Lớn lên mới biết, sau yêu còn có chia tay...