Bài dưới đây là của 1 người bạn sưu tầm và gửi cho em đọc chơi, giờ em post lên đây góp vui chứ em không hề có ý gì đâu nhá các "lão" mợ và các bà cả !
KHÓC GỪNG
(Nhái bài "Nhớ Rừng" của Thế Lữ)
Ngậm một khối u hoài bên cạnh vợ
Ta khù khờ vlẫn lớ ngớ ngu ngơ
Giận vợ già quá ngạo mạn khó ưa .
Giương mắt... lão nhìn ta như con trẻ
Nay già rồi chịu gông cùm lép vế
Để mụ già nổi hứng hành hạ chơi!
Chịu ngang bầy cùng lũ chó dở hơi,
Thường đẩy xe sau mỗi lần đi chợ
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thưở tung hoành hống hách những ngày xưa.
Đất Sài Gòn nhớ biết mấy cho vừa,
Phố xá rộn ràng gái trai dìu dặt.
Ngoài chiến trận ta vẫy vùng trời đất,
Thật kiêu hùng quyết bảo vệ quê hương.
Có toàn dân và em gái hậu phương,
Nàng ngưỡng mộ tôn ta làm thần tượng
Đi bên ta nàng nhẹ như cánh phượng,
Nép vào ta nhờ che chở chở che
Ta hiên ngang dìu em dưới hàng me
Hoặc trốn nắng vào ci-nê hú hí
Chiều công viên cùng nàng ngồi thủ thĩ!
Hoặc đêm về bên nhau ngắm trăng trong.
Nàng thẹn thùng yếu đuối gọn trong lòng.
Để từ đó yêu nàng vô bờ bến...
Đâu những yêu kiều dịu dàng thương mến
Tiếng thu ca ru giấc ngủ êm đềm,
Đâu những chiều có chỗ đứng bên thềm.
Ta chết cứng trong tóc mềm ngây ngất.
Để ta chiếm lấy phần riêng bí mật.
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!
Để giờ đây ta ngậm một mối sầu,
Ghét thế sự con người nhiều thay đổi.
Những cảnh đời nhiều tầm thường giả dối.
Bao bon chen bao gian dối lọc lừa.
Nàng của ta cũng thay đổi bao mùa,
Hay đanh đá hay chanh chua quát tháo!
Mắt nai tơ giờ trợn trừng thao láo!
Đôi môi mềm cong cớn hết tươi cười,
Mỗi cuối tuần lãnh check bảo: "Đưa tôi!"
Ta ngửa mặt: "Thời đã thế thế thời phải thế!"
Nơi xứ Mỹ thôi ta đành lép vế
Đành ngu ngơ đành nhẫn nhục chờ thời,
Nhưng càng lâu ta càng thấy... hết thời,
Cho đến lúc tự nhiên đâm ra nhát
Để giờ đây những đêm trường ngao ngán
Ta lâu ngày... phở tái vẫn thèm ăn,
Vẫn đợi chờ gió đến để... bẻ măng,
Nằm phục kích... chờ nai vàng nộp mạng?
Ta nhớ lại thời huy hoàng cùng bạn
Mà giờ đây ôm hận suốt đêm thâu
Hãy vùng lên có chỗ đứng ngẩng đầu
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt.
Sẽ gào lên khi thấy gì chướng mắt,
Muốn la to cho "chằn lửa" giật mình
Nói cho đã rồi sao lại nín thinh
Vì mụ ấy vừa kêu đi rửa chén...
(Sưu tầm)
KHÓC GỪNG
(Nhái bài "Nhớ Rừng" của Thế Lữ)
Ngậm một khối u hoài bên cạnh vợ
Ta khù khờ vlẫn lớ ngớ ngu ngơ
Giận vợ già quá ngạo mạn khó ưa .
Giương mắt... lão nhìn ta như con trẻ
Nay già rồi chịu gông cùm lép vế
Để mụ già nổi hứng hành hạ chơi!
Chịu ngang bầy cùng lũ chó dở hơi,
Thường đẩy xe sau mỗi lần đi chợ
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thưở tung hoành hống hách những ngày xưa.
Đất Sài Gòn nhớ biết mấy cho vừa,
Phố xá rộn ràng gái trai dìu dặt.
Ngoài chiến trận ta vẫy vùng trời đất,
Thật kiêu hùng quyết bảo vệ quê hương.
Có toàn dân và em gái hậu phương,
Nàng ngưỡng mộ tôn ta làm thần tượng
Đi bên ta nàng nhẹ như cánh phượng,
Nép vào ta nhờ che chở chở che
Ta hiên ngang dìu em dưới hàng me
Hoặc trốn nắng vào ci-nê hú hí
Chiều công viên cùng nàng ngồi thủ thĩ!
Hoặc đêm về bên nhau ngắm trăng trong.
Nàng thẹn thùng yếu đuối gọn trong lòng.
Để từ đó yêu nàng vô bờ bến...
Đâu những yêu kiều dịu dàng thương mến
Tiếng thu ca ru giấc ngủ êm đềm,
Đâu những chiều có chỗ đứng bên thềm.
Ta chết cứng trong tóc mềm ngây ngất.
Để ta chiếm lấy phần riêng bí mật.
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!
Để giờ đây ta ngậm một mối sầu,
Ghét thế sự con người nhiều thay đổi.
Những cảnh đời nhiều tầm thường giả dối.
Bao bon chen bao gian dối lọc lừa.
Nàng của ta cũng thay đổi bao mùa,
Hay đanh đá hay chanh chua quát tháo!
Mắt nai tơ giờ trợn trừng thao láo!
Đôi môi mềm cong cớn hết tươi cười,
Mỗi cuối tuần lãnh check bảo: "Đưa tôi!"
Ta ngửa mặt: "Thời đã thế thế thời phải thế!"
Nơi xứ Mỹ thôi ta đành lép vế
Đành ngu ngơ đành nhẫn nhục chờ thời,
Nhưng càng lâu ta càng thấy... hết thời,
Cho đến lúc tự nhiên đâm ra nhát
Để giờ đây những đêm trường ngao ngán
Ta lâu ngày... phở tái vẫn thèm ăn,
Vẫn đợi chờ gió đến để... bẻ măng,
Nằm phục kích... chờ nai vàng nộp mạng?
Ta nhớ lại thời huy hoàng cùng bạn
Mà giờ đây ôm hận suốt đêm thâu
Hãy vùng lên có chỗ đứng ngẩng đầu
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt.
Sẽ gào lên khi thấy gì chướng mắt,
Muốn la to cho "chằn lửa" giật mình
Nói cho đã rồi sao lại nín thinh
Vì mụ ấy vừa kêu đi rửa chén...
(Sưu tầm)