AE chụp tấm làm di ảnh .
Một ly mì gói mà mặt mày vẫn tươi như mới làm bác phở gà .
Vừa chuẩn bị lên đường , thì một người đại diện người dân đến hỏi ?
Các anh đi đâu vậy ? Cũng may tui e thật thà trả lời . Dạ tụi đi chinh phục những con đường khó.
Có chi ko anh ?
AE có biếc hôm qua mấy người dân vây kín khu vực này ko ?
Dạ tụ e có biếc gì đâu, hôm qua đi đường mệt quá , làm vài lon và ngủ tít mắt , giờ e định hỏi các anh đường ra nè .
A nói thật chứ ? A không phải bên thu hồi đất chứ ?
Uh tụi ở Tp.HCM, anh nhìn số thì biếc rồi . Hơn nữa cán bộ nào mà rãnh việc như tụi e !? Nữa đêm còn chui vào rừng làm chi .
Thế là bác ấy lùi lại tí xíu và gọi cho những người quanh đồi giải tán . Nếu ko có bác ấy là tụi e khốn rồi .
Bác ấy còn nói may cho tụi a, là tụi vào đây lúc 12h chứ vào sớm hơn là bị tụi e xử rồi .
Nhắc lại tí ! Khu vực này cách đây một tuần là có bạo loạn giữa người dân với các công ty thu hồi đất . Nhà nước phải cang thiệp nên mọi chuyện mới ổn .
Nên tụi e vừa vào cửa rừng đã bị mật báo có một đoàn xe đi vào khu vực . Cũng may là bị kẹt 4h bên suối , nếu đến sớm hơn ko biếc chuyện gì sẻ xảy ra .
Rút kinh nghiệm lần sau AE đi vào những khu vực như vậy . Tốt nhất là ko nói đi mua đất, ko nói mở đường gì cả . Chỉ nói đi thám hiểm những khu vực khó đi hay kiếm đường để làm phim .
* Văn e tệ lắm nên kể chuyện hơi rối tí các bác thông cảm nhé .