Tháo ray Thapcham-Dalat vì mục đích tận dụng, vá víu nhưng thành phế liệu, để rồi đầu máy cũng đi luôn, một tuyến đường sắt du lịch đẹp nhất Đông dương cũng ko còn. Lần tháo phế liệu sau cùng là cầu Dran, xong đến cầu Sông Pha, may sao tỉnh Ninh Thuận ko chấp thuận với lý do, đó là chút gì còn sót lại của con đường trên đất Ninh Thuận. Vậy là còn một chút gì để nhớ. Sau 75 đã chạy lại vài chuyến nhá, hoá ra là lần ra đi vĩnh viển. Việc tháo máy phát Suối Vàng là để triển lãm. Bao lâu thì k biết.
Tuabin tháo đem vào nhà truyền thống của EVN cho nên cũng có thể hiểu là sẽ không quay trở về nữa (em ăn lương EVN 15 năm nên hiểu lắm lắm ) . Lúc trước thu hồi đường ray, tà vẹt tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt thì họ tập kết ở Ga Eo Gió thành núi. Khoảng năm 90 thì người Thụy Sĩ bắt đầu khảo sát tuyến đường bộ mà chủ yếu là cầu Dran để chuẩn bị cho việc ...........di chuyển đầu máy hơi nước hồi cố hương - lúc trước em cũng có bài biết về vấn đề nay trên mục cafe tinh tế trên tinhte. Bây giờ thì ...... khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn