NamHung nói:smith1604 nói:Sao mấy Bà Cả giống nhau thế??? Tui chi tiền làm cái chi chi thì không sao, hễ chi cho Vợ 2 (làm đẹp thêm chút, bảo trì hay sửa chữa gì đó..) là y như rằng, chẳng vui tý nào!! Chắc mấy bà ấy ghen??? (Cũng như mình chúi mũi vô mấy trang OS...cũng thế, chẳng thích tẹo nào!!) Bó tay! Có bác nào chỉ dùm vài bí kíp để mấy bả...thương nhau hơn không?
Tôi cũng khổ giống bác ở khoản này, tôi đang tìm cách đăng ký tên cho vợ cả vào AutoSaigon luôn cho nó khỏi xung khắc, bác thấy được không
Hổng xong đâu bác ui! Tui đăng kí mà bà ấy không "nghiện" như mình! Đi ọp-ẹp đều lôi đi theo mà tình cảm của 2 bà chẳng cải thiện là mấy! Hihi!!
Đang buồn vì tưởng chẳng có ai như mình...hic! hoá ra có mấy bác đồng hành..hì.
Em cũng mê 4b lắm. Hiềm một nỗi... Nhưng chắc một ngày ko xa e sẽ tậu một cô vợ cho các bác coi...hì.
Nói vậy chứ e đang cố gắng tăn tiện từng tháng một để thoả mãn niềm mơ ước từ trong bụng mẹ đây.
Em cũng mê 4b lắm. Hiềm một nỗi... Nhưng chắc một ngày ko xa e sẽ tậu một cô vợ cho các bác coi...hì.
Nói vậy chứ e đang cố gắng tăn tiện từng tháng một để thoả mãn niềm mơ ước từ trong bụng mẹ đây.
em cũng có lúc mê xe đến điên khùng luôn các bác ạ, đi đâu cũng mê mê mẩn mẩn nhìn theo những chiếc ô tô chạy ngoài đường. Mặc dù đi công tác đã có xe cty hoặc xe thuê nhưng chưa phải vợ 2 mình thì niềm đam mê ấy vẫn âm ỉ cháy mãi trong tim! Cứ lọ mọ hết vào site oto này lại nghiên cứu cataloge khác, update giá cả tè le hết!
Thế rồi bà cả đành phải chiều em vì em tương tư vợ 2 lâu lắm, cứ như người mất hồn vậy!
Tính ra em cũng may mắn hơn các bác mặc dù em đang sở hữu chỉ là chú Spark LT rẻ tiền, nhưng nó chinh chiến với em rất tốt và là xe mới nên okie lắm!
Chúc các bác mau cưới được vợ 2, các bác cưới vợ 2 để thoả mãn đam mê mà điều kiện tài chính eo hẹp thì nên suy xét cẩn thận đấy ạ, vì vợ 2 kiểu này hay trở chứng lắm!
Thế rồi bà cả đành phải chiều em vì em tương tư vợ 2 lâu lắm, cứ như người mất hồn vậy!
Tính ra em cũng may mắn hơn các bác mặc dù em đang sở hữu chỉ là chú Spark LT rẻ tiền, nhưng nó chinh chiến với em rất tốt và là xe mới nên okie lắm!
Chúc các bác mau cưới được vợ 2, các bác cưới vợ 2 để thoả mãn đam mê mà điều kiện tài chính eo hẹp thì nên suy xét cẩn thận đấy ạ, vì vợ 2 kiểu này hay trở chứng lắm!
Đọc bài của các bác mà tôi thấy vui vì nhiều người giống mình quá.
Cũng thưa với các bác là tôi đã thuộc vào hội U60 rồi, nhưng nói về xe cộ thì lúc nào cũng cảm thấy mình đang ở lứa tuổi 20.
Ngày 15-16 tuổi tôi sống ở một làng quê miền trung nghèo khổ. Cả làng có vài ba người có xe đạp. Tôi còn nhớ câu nói nổi tiếng của một vị thuộc vào lớp “nhà giàu” đó là “ai mượn vợ thì tôi cho mượn chứ đừng hỏi mượn xe đạp của tôi”. Bọn trẻ con chúng tôi thì thường đố nhau tìm được một hạt bụi trên cái xe treo trang trọng trong phòng khách của ông ấy.
Lâu lâu có một ông linh mục phóng cái xe Solex về làng là trẻ con cả làng chạy theo đến lúc không chạy nổi nữa thì thôi.
Rồi một ngày có một chị trong làng đi học công nhân kỹ thuật ở Tiệp Khắc về mang theo mấy tờ tạp chí có hình cái mô tô. Các tờ đó được cắt ra và dán lên vách tường để trang trí như thanh niên bây giờ treo hình ca sỹ vậy. Tôi có thể đứng ngắm mấy chiếc mô tô bay hàng buổi và tự nhủ một ngày nào đó mình cũng sẽ phi mô tô như vậy.
Rồi tôi đậu đại học kết quả cao, được gửi đi học ở nước ngoài. Sau ba năm làm sinh viên dành dụm và lao động thêm những ngày hè cũng sắm được một chiếc Simson.
Ngày đầu tiên lấy xe về tôi xách lên núi và tập phi qua một con mương mới đào. Kết quả cú phi đầu tiên là xe bị gãy cổ, còn tôi cũng… suýt gãy cổ.
Rồi về nước, sau mấy năm thì lấy vợ. Đấy là thời kỳ khổ nhất của thời bao cấp. Kỷ niệm nhất là đám cưới đầu tiên của một người bạn mà mình được mời cả hai vợ chồng là tôi phải tháo chiếc đồng hồ Liên Xô đang đeo để bán lấy tiền đi mừng. Thế mà tôi nói với vợ: “mười năm nữa chúng mình sẽ có xe hơi và nhà lầu”. Vợ nghe mà chẳng nói gì. Nhưng cái mà tôi truyền được cho vợ là cái máu đi xe máy đến những nơi mà người đi bộ còn khó. Chuyện đi xe máy xuyên Việt đối với vợ chồng tôi dạo ấy là chuyện nhỏ, mặc dù đường sá đâu được như bây giờ.
Tôi còn nhớ có chuyến tôi chở vợ từ Huế ra Hà Nội đi học sau đại học trên chiếc xe MZ vào mùa đông năm 1985. Trên xe là quần áo, mùng mền và 3 tháng gạo. Chạy đến đoạn giáp ranh Thanh Hoá – Ninh Bình thì muốn dừng mà tưởng xe hỏng phanh (thắng), vì phanh không thấy đứng. Nhìn xuống chân thì hoá ra là mình tưởng là đang đạp phanh mà hoá ra không phải, vì chân bị tê cóng mất cảm giác. Hai vợ chồng dừng xe bên đường xuống chạy thể dục làm bà con đang làm đồng cứ đứng mà nhìn vì tưởng hai kẻ điên.
Rồi hơn mười năm sau một chút hai vợ chồng cũng xây được cái nhà một trệt một lầu. Ngày đi tìm đất xây nhà tiền có bao nhiêu đâu, nhưng xem miếng đất nào tôi cũng đặt tiêu chí là xe hơi phải vào được. Nhiều người nghe cũng cười tủm tim.
Ít lâu sau, một hôm hai vợ chồng đang ở nhà thì cậu em gọi anh chị lên một cái gara ở Q1 ngay, vì có một cái Peugeot 505 đang rao bán 42 triệu. Hai vợ chồng lên nhìn xe xong nhìn nhau và không nói thêm câu nào, gật đầu luôn.
Cái xe đó nó cũng đã theo hai vợ chồng và hai đứa con đi khắp nam bắc. Giờ các con cũng đã lớn, đi học nước ngoài hết rồi mà chúng nó vẫn nhớ những cuộc chu du cùng cái xe đầu tiên của gia đình đó.
Từ đó đến nay chúng tôi cũng đã đổi qua nhiều xe, nhưng có lẽ cái cảm giác sung sướng khi có những chiếc xe sang trọng sau này cũng không thể nào bằng lúc đó.
Sau này tôi hỏi vợ “sao ngày anh nói mình sẽ có xe hơi nhà lầu thì em không nói gì?”. Vợ trả lời “lúc đó em nghĩ anh là một thằng hoang tưởng nặng”.
Cũng thưa với các bác là tôi đã thuộc vào hội U60 rồi, nhưng nói về xe cộ thì lúc nào cũng cảm thấy mình đang ở lứa tuổi 20.
Ngày 15-16 tuổi tôi sống ở một làng quê miền trung nghèo khổ. Cả làng có vài ba người có xe đạp. Tôi còn nhớ câu nói nổi tiếng của một vị thuộc vào lớp “nhà giàu” đó là “ai mượn vợ thì tôi cho mượn chứ đừng hỏi mượn xe đạp của tôi”. Bọn trẻ con chúng tôi thì thường đố nhau tìm được một hạt bụi trên cái xe treo trang trọng trong phòng khách của ông ấy.
Lâu lâu có một ông linh mục phóng cái xe Solex về làng là trẻ con cả làng chạy theo đến lúc không chạy nổi nữa thì thôi.
Rồi một ngày có một chị trong làng đi học công nhân kỹ thuật ở Tiệp Khắc về mang theo mấy tờ tạp chí có hình cái mô tô. Các tờ đó được cắt ra và dán lên vách tường để trang trí như thanh niên bây giờ treo hình ca sỹ vậy. Tôi có thể đứng ngắm mấy chiếc mô tô bay hàng buổi và tự nhủ một ngày nào đó mình cũng sẽ phi mô tô như vậy.
Rồi tôi đậu đại học kết quả cao, được gửi đi học ở nước ngoài. Sau ba năm làm sinh viên dành dụm và lao động thêm những ngày hè cũng sắm được một chiếc Simson.
Ngày đầu tiên lấy xe về tôi xách lên núi và tập phi qua một con mương mới đào. Kết quả cú phi đầu tiên là xe bị gãy cổ, còn tôi cũng… suýt gãy cổ.
Rồi về nước, sau mấy năm thì lấy vợ. Đấy là thời kỳ khổ nhất của thời bao cấp. Kỷ niệm nhất là đám cưới đầu tiên của một người bạn mà mình được mời cả hai vợ chồng là tôi phải tháo chiếc đồng hồ Liên Xô đang đeo để bán lấy tiền đi mừng. Thế mà tôi nói với vợ: “mười năm nữa chúng mình sẽ có xe hơi và nhà lầu”. Vợ nghe mà chẳng nói gì. Nhưng cái mà tôi truyền được cho vợ là cái máu đi xe máy đến những nơi mà người đi bộ còn khó. Chuyện đi xe máy xuyên Việt đối với vợ chồng tôi dạo ấy là chuyện nhỏ, mặc dù đường sá đâu được như bây giờ.
Tôi còn nhớ có chuyến tôi chở vợ từ Huế ra Hà Nội đi học sau đại học trên chiếc xe MZ vào mùa đông năm 1985. Trên xe là quần áo, mùng mền và 3 tháng gạo. Chạy đến đoạn giáp ranh Thanh Hoá – Ninh Bình thì muốn dừng mà tưởng xe hỏng phanh (thắng), vì phanh không thấy đứng. Nhìn xuống chân thì hoá ra là mình tưởng là đang đạp phanh mà hoá ra không phải, vì chân bị tê cóng mất cảm giác. Hai vợ chồng dừng xe bên đường xuống chạy thể dục làm bà con đang làm đồng cứ đứng mà nhìn vì tưởng hai kẻ điên.
Rồi hơn mười năm sau một chút hai vợ chồng cũng xây được cái nhà một trệt một lầu. Ngày đi tìm đất xây nhà tiền có bao nhiêu đâu, nhưng xem miếng đất nào tôi cũng đặt tiêu chí là xe hơi phải vào được. Nhiều người nghe cũng cười tủm tim.
Ít lâu sau, một hôm hai vợ chồng đang ở nhà thì cậu em gọi anh chị lên một cái gara ở Q1 ngay, vì có một cái Peugeot 505 đang rao bán 42 triệu. Hai vợ chồng lên nhìn xe xong nhìn nhau và không nói thêm câu nào, gật đầu luôn.
Cái xe đó nó cũng đã theo hai vợ chồng và hai đứa con đi khắp nam bắc. Giờ các con cũng đã lớn, đi học nước ngoài hết rồi mà chúng nó vẫn nhớ những cuộc chu du cùng cái xe đầu tiên của gia đình đó.
Từ đó đến nay chúng tôi cũng đã đổi qua nhiều xe, nhưng có lẽ cái cảm giác sung sướng khi có những chiếc xe sang trọng sau này cũng không thể nào bằng lúc đó.
Sau này tôi hỏi vợ “sao ngày anh nói mình sẽ có xe hơi nhà lầu thì em không nói gì?”. Vợ trả lời “lúc đó em nghĩ anh là một thằng hoang tưởng nặng”.
em còn nhỏ nhưng rất giống mấy bác ở đây là rất thích 4B,sau này em sẽ cưới một cô vợ nào cũng phải thích 4B như em mới dc chứ thấy như mấy bác khổ vì vợ cả và vợ 2 quá.em thích đến nổi bỏ cả công việc ổn định đi vào công ty AAA làm BH về xe lun,giờ thì ngày nào cũng dc thấy những cô vợ 2 yêu cả.
Mơ ước của em ko biết khi nào thực hiện dc nữa,nhưng em sẽ cố gắng 10năm nữa sẽ có 4B như bác TaiGia vậy.
Mấy bác nào trong này có muốn mua bảo hiểm về xe thì nhớ Pm em nha,em sẽ làm cho mấy bác mức phí thấp nhất so với thị trường.
Mơ ước của em ko biết khi nào thực hiện dc nữa,nhưng em sẽ cố gắng 10năm nữa sẽ có 4B như bác TaiGia vậy.
Mấy bác nào trong này có muốn mua bảo hiểm về xe thì nhớ Pm em nha,em sẽ làm cho mấy bác mức phí thấp nhất so với thị trường.