Hứ .Nghe chừng cái anh cảm thấy thiếu thiếu là 1-2 con rau
rau cỏ , em trồng khi chửa dzợ rồi , nhậu nhẹt đàn đúm cũng đủ .
Chắc do 2 F1 của em còn nhỏ quá nên em chưa đủ an tâm .
Hứ .Nghe chừng cái anh cảm thấy thiếu thiếu là 1-2 con rau
Mấy anh VK về VN dc gái khen là khỏe.Dân 40s (U50) nói chuyện sao mà bí thế quá
Đề xuất MODE..... không xóa như bên thớt ''đồ cũ thanh lý''Bác nhỉ!!! !!!!Mục này cho vào cafe đi. Để ở CNL phí.
Đời người chả biết thế nào mà lần,..., sướng khổ tại tâm.
Chắc em xuất thân đói rách quá, đến bây giờ lúc nào lúc có nhu cầu vật chất thấp hèn,..., trong khi đáng lẽ phải bắt chước anh Philippe Phúc để "an bần lạc đạo", hưởng cuộc sống thanh cao, thì đằng này sáng cứ muốn bán bún mọc chân giò to tướng, chiều về thì cứ phải rượu lòng lợn cho nó gut,..., nên cơ khổ à!
Cho đến giờ em mới chỉ gặp được mỗi một người Việt (trưởng thành, có kiến thức cao) không thích tiền, không thích quyền, thích nổi,....,
Nói thế nào nhỉ, bằng cấp của nó so với bọn giãy chết loại 1 cũng là loại ác ôn về độ khó, độ hiếm (khó đầu vào, khó cả học); gia đình rất ngon, tiền thì quá nhiều (nhà -ko quan chức- và bản thân làm ra/income net nó đi làm mà đâu 400K/y cách đây 5 năm rồi/mà nó có sờ đến tiền đi làm này đâu), nhưng nó chẳng thích tiêu tiền gì,..., vậy mà cứ than thở là chán đời,...
Chuyện như đùa là mười mấy năm trước nó đến chơi với vợ chồng em, ở cái nhà nát, mái dột đến mức em phải leo lên lấy bạt che kín một góc để mưa có thể ngủ được,..., nó khen là thế mới là đời!!!!
Để đỡ buồn chán lâu lâu lại thấy nó đi làm thiện nguyện gì đó, lúc ở Afghan, Cambodge (vùng xa), Ruanda, Chad, Bolivia,...., toàn những địa danh mà nghe tên em đã xón ra quần rồi.
(Năm đó, thật ra sau này em mới rõ, em lần đầu nhìn thấy cái túi trông vớ va vớ vẩn mà mấy chục nghìn mẽo -mà nó đeo chơi, nó nói không thích lắm, nhưng mà cứ đeo vì tiện tay/do có người cho-.)
Lại kể chuyện 1 thằng bạn khác, cũng xuất thân thấp hèn như em (học cũng với em ở trường đh ca 1 của em), nó hơn em mấy tuổi, thì mấy năm mới đỗ, học xong ra trường, về quê vất vưởng,..., tuy nhiên nó cũng nhập ca nhanh, mất chục năm tự nhiên phát lên chút, phó phòng, trưởng phòng + huyện ủy viên, phó chủ tịch thường trực + thường vụ huyện, (đáng lẽ chủ tịch mấy tháng trước, nhưng gặp vụ luân chuyển trên tỉnh nên phải chờ hết 2015)....
Hôm rồi, cả hội có dịp tụ tập, uống say, đánh bạc, tán nhảm, nó cười hô hố, nói là "đm. chúng mày học giỏi nhé, nhà khá nhé,..., cuối cùng thì lấy vợ sớm nhé, năm nay con vào đại học rồi nhé, con cái lại du học nước ngoài vãn hết nhé, bản thân thì bệnh tật (gut, mỡ máu,...), tối về nhà có con ngan già khú đang úp mặt vào tivi nhé,..." "bố đây vừa dốt lại vừa nghèo, về quê phấn đấu, khổ + khó, anh em cưới vợ còn phải lo cong đít mới có tiền lên dự nhé, thế mà bây giờ tao cũng có ăn mà vợ tao thì trẻ & ngon hơn chúng mày nhiều (vợ nó kém 15 tuổi, trông khá duyên dáng); tao dòng nó từ cấp 3, học xong sư phạm tỉnh là cưới luôn, lúc đó tao phó phòng rồi, từ đó là đời tao ngon, có ăn có mặc, có ở, có chơi; con tao bây giờ mới 9 & 2 tuổi, nhà vui như tết, mà tuần nào vợ chồng tao cũng họp tổ 4-5 lần,.., người khỏe như vâm,.."
Cả hội ngồi đần mặt ra!!!
Đời người chả biết thế nào mà lần,..., sướng khổ tại tâm.
Chắc em xuất thân đói rách quá, đến bây giờ lúc nào lúc có nhu cầu vật chất thấp hèn,..., trong khi đáng lẽ phải bắt chước anh Philippe Phúc để "an bần lạc đạo", hưởng cuộc sống thanh cao, thì đằng này sáng cứ muốn bán bún mọc chân giò to tướng, chiều về thì cứ phải rượu lòng lợn cho nó gut,..., nên cơ khổ à!
Cho đến giờ em mới chỉ gặp được mỗi một người Việt (trưởng thành, có kiến thức cao) không thích tiền, không thích quyền, thích nổi,....,
Nói thế nào nhỉ, bằng cấp của nó so với bọn giãy chết loại 1 cũng là loại ác ôn về độ khó, độ hiếm (khó đầu vào, khó cả học); gia đình rất ngon, tiền thì quá nhiều (nhà -ko quan chức- và bản thân làm ra/income net nó đi làm mà đâu 400K/y cách đây 5 năm rồi/mà nó có sờ đến tiền đi làm này đâu), nhưng nó chẳng thích tiêu tiền gì,..., vậy mà cứ than thở là chán đời,...
Chuyện như đùa là mười mấy năm trước nó đến chơi với vợ chồng em, ở cái nhà nát, mái dột đến mức em phải leo lên lấy bạt che kín một góc để mưa có thể ngủ được,..., nó khen là thế mới là đời!!!!
Để đỡ buồn chán lâu lâu lại thấy nó đi làm thiện nguyện gì đó, lúc ở Afghan, Cambodge (vùng xa), Ruanda, Chad, Bolivia,...., toàn những địa danh mà nghe tên em đã xón ra quần rồi.
(Năm đó, thật ra sau này em mới rõ, em lần đầu nhìn thấy cái túi trông vớ va vớ vẩn mà mấy chục nghìn mẽo -mà nó đeo chơi, nó nói không thích lắm, nhưng mà cứ đeo vì tiện tay/do có người cho-.)
Lại kể chuyện 1 thằng bạn khác, cũng xuất thân thấp hèn như em (học cũng với em ở trường đh ca 1 của em), nó hơn em mấy tuổi, thì mấy năm mới đỗ, học xong ra trường, về quê vất vưởng,..., tuy nhiên nó cũng nhập ca nhanh, mất chục năm tự nhiên phát lên chút, phó phòng, trưởng phòng + huyện ủy viên, phó chủ tịch thường trực + thường vụ huyện, (đáng lẽ chủ tịch mấy tháng trước, nhưng gặp vụ luân chuyển trên tỉnh nên phải chờ hết 2015)....
Hôm rồi, cả hội có dịp tụ tập, uống say, đánh bạc, tán nhảm, nó cười hô hố, nói là "đm. chúng mày học giỏi nhé, nhà khá nhé,..., cuối cùng thì lấy vợ sớm nhé, năm nay con vào đại học rồi nhé, con cái lại du học nước ngoài vãn hết nhé, bản thân thì bệnh tật (gut, mỡ máu,...), tối về nhà có con ngan già khú đang úp mặt vào tivi nhé,..." "bố đây vừa dốt lại vừa nghèo, về quê phấn đấu, khổ + khó, anh em cưới vợ còn phải lo cong đít mới có tiền lên dự nhé, thế mà bây giờ tao cũng có ăn mà vợ tao thì trẻ & ngon hơn chúng mày nhiều (vợ nó kém 15 tuổi, trông khá duyên dáng); tao dòng nó từ cấp 3, học xong sư phạm tỉnh là cưới luôn, lúc đó tao phó phòng rồi, từ đó là đời tao ngon, có ăn có mặc, có ở, có chơi; con tao bây giờ mới 9 & 2 tuổi, nhà vui như tết, mà tuần nào vợ chồng tao cũng họp tổ 4-5 lần,.., người khỏe như vâm,.."
Cả hội ngồi đần mặt ra!!!
Lát có anh gì đang công tác ở Cần Thơ vô chửi anhDư canxi thì kg cần đến U60 đâu bác, U40-U50 đầy, trên CNL em chắc cũng kg là ngoại lệ, chỉ có điều ai giấu nhục giỏi hơn ai thôi
Bác và bạn bác đi lên từ thực lực ...nên tuy vất vả hay khó khăn nhưng rất chắc chắn .Đời người chả biết thế nào mà lần,..., sướng khổ tại tâm.
Chắc em xuất thân đói rách quá, đến bây giờ lúc nào lúc có nhu cầu vật chất thấp hèn,..., trong khi đáng lẽ phải bắt chước anh Philippe Phúc để "an bần lạc đạo", hưởng cuộc sống thanh cao, thì đằng này sáng cứ muốn bán bún mọc chân giò to tướng, chiều về thì cứ phải rượu lòng lợn cho nó gut,..., nên cơ khổ à!
Cho đến giờ em mới chỉ gặp được mỗi một người Việt (trưởng thành, có kiến thức cao) không thích tiền, không thích quyền, thích nổi,....,
Nói thế nào nhỉ, bằng cấp của nó so với bọn giãy chết loại 1 cũng là loại ác ôn về độ khó, độ hiếm (khó đầu vào, khó cả học); gia đình rất ngon, tiền thì quá nhiều (nhà -ko quan chức- và bản thân làm ra/income net nó đi làm mà đâu 400K/y cách đây 5 năm rồi/mà nó có sờ đến tiền đi làm này đâu), nhưng nó chẳng thích tiêu tiền gì,..., vậy mà cứ than thở là chán đời,...
Chuyện như đùa là mười mấy năm trước nó đến chơi với vợ chồng em, ở cái nhà nát, mái dột đến mức em phải leo lên lấy bạt che kín một góc để mưa có thể ngủ được,..., nó khen là thế mới là đời!!!!
Để đỡ buồn chán lâu lâu lại thấy nó đi làm thiện nguyện gì đó, lúc ở Afghan, Cambodge (vùng xa), Ruanda, Chad, Bolivia,...., toàn những địa danh mà nghe tên em đã xón ra quần rồi.
(Năm đó, thật ra sau này em mới rõ, em lần đầu nhìn thấy cái túi trông vớ va vớ vẩn mà mấy chục nghìn mẽo -mà nó đeo chơi, nó nói không thích lắm, nhưng mà cứ đeo vì tiện tay/do có người cho-.)
Lại kể chuyện 1 thằng bạn khác, cũng xuất thân thấp hèn như em (học cũng với em ở trường đh ca 1 của em), nó hơn em mấy tuổi, thì mấy năm mới đỗ, học xong ra trường, về quê vất vưởng,..., tuy nhiên nó cũng nhập ca nhanh, mất chục năm tự nhiên phát lên chút, phó phòng, trưởng phòng + huyện ủy viên, phó chủ tịch thường trực + thường vụ huyện, (đáng lẽ chủ tịch mấy tháng trước, nhưng gặp vụ luân chuyển trên tỉnh nên phải chờ hết 2015)....
Hôm rồi, cả hội có dịp tụ tập, uống say, đánh bạc, tán nhảm, nó cười hô hố, nói là "đm. chúng mày học giỏi nhé, nhà khá nhé,..., cuối cùng thì lấy vợ sớm nhé, năm nay con vào đại học rồi nhé, con cái lại du học nước ngoài vãn hết nhé, bản thân thì bệnh tật (gut, mỡ máu,...), tối về nhà có con ngan già khú đang úp mặt vào tivi nhé,..." "bố đây vừa dốt lại vừa nghèo, về quê phấn đấu, khổ + khó, anh em cưới vợ còn phải lo cong đít mới có tiền lên dự nhé, thế mà bây giờ tao cũng có ăn mà vợ tao thì trẻ & ngon hơn chúng mày nhiều (vợ nó kém 15 tuổi, trông khá duyên dáng); tao dòng nó từ cấp 3, học xong sư phạm tỉnh là cưới luôn, lúc đó tao phó phòng rồi, từ đó là đời tao ngon, có ăn có mặc, có ở, có chơi; con tao bây giờ mới 9 & 2 tuổi, nhà vui như tết, mà tuần nào vợ chồng tao cũng họp tổ 4-5 lần,.., người khỏe như vâm,.."
Cả hội ngồi đần mặt ra!!!