Ôi trời, hôm qua đi cưới 1 anh bạn, 45 tuổi rồi, tập 2, coi như rổ rá cạp lại vì đang uống rượu thì có 2 thằng cu (19-20) vào mời để chúc hạnh phúc ba mẹ cháu. Hy vọng anh bạn mình có chỗ nương tựa tuổi già.
Về mừng nó khoảng 5-60 thằng xa nhất là Lào cai, Sơn la, Cao bằng,..., uống chán chê thì ngồi tán phét,.., mới thấy thời gian qua mau, gần như chả làm được gì,..., hơn ăn chờ chết tý ti...
Lại thấy có anh bạn, (chỉ số EQ cao, nhưng khốn nỗi dính cái gốc gác, nên chỉ là phó phụ trách thôi, trong khi thằng phó cũ đồng hành bây giờ nó là phó chủ tịch tp rồi; anh em cũng lớp khóa sau sẽ có ít nhất 2 pct tỉnh, vì làm giám đốc sở và bí thư huyện gần chục thằng rồi), trông thế mà lại hay: vợ cả bị tai nạn (thần kinh, nó vẫn nuôi gần 20 năm nay)/có 1 con trai lớn học năm; chả hiểu sao nó lại kiếm được cô bé con nhà tử tế, xinh xắn, ở với nhau mấy năm, chăm con trai lớn tử tế, rồi để được đứa nữa mới 2 tuổi. Chả giàu có gì nhưng mà thấy ổn, không thiếu gì, nhà 3 thế hệ vui như tết (nhưng có điều bị bệnh nhè nhẹ do ăn nhậu như 80% giai Việt có chút tiền).
Nói thật là em chán cái cảnh tự tay làm lấy, lúc mình trẻ chả có ăn mặc chơi bời gì, có chút tiền thì yếu rồi, mà lại phải lo cho con ăn học, ngon thì 4-5 năm nữa chắc có dư thừa một khoản thì hết vẹo rồi, chả muốn gì nữa....
Đây như con em nhà chả khá khẩm gì lắm, mà chả thiếu gì.
Em mua đôi giày cũng phải đi >2 năm. Trong khi để khuyến khích con chơi thể thao, bọn nó chỉ vài tháng mua thêm 1 đôi, mà phải hàng style hot, không chơi sales, mà phải gửi mua ở bển...
Hôm rồi phỏng vấn tuyển người phát hiện ra là em chỉ có mỗi 1 cái sơ mi tử tế mặc để đóng bộ!
(mà không nuông con đâu các bác, vợ chồng con cũng rắn lắm, nhưng mà không cưỡng được việc chiều bọn nó,...)
Cuộc sống chả biết thế nào là đủ hay sướng.
Em biết có người thuộc thế hệ đầu ngoại thương, chả làm quan gì, chẳng đánh quả gì loại nguy hiểm cả. Cứ tằng tằng đi làm vp nươc ngoài (từ 88), tiền nong + quả lẻ gom vào chỉ mua bđs (cái nào do có chút kết nối với đám quan chức, biết thông tin). Tài sản chìm thì em không biết, chứ nổi thì có ít nhất 1 cái villa (đúng nghĩa) ngay khu đẹp nhất ở Nguyễn chí Thanh; 2 cái nhà mặt phố (1 cái ngay Đào Tấn, 1 cái Tây Sơn), đất vùng ven cả mớ (vd: 1200m2 ngay chỗ mặt đường Phạm văn Đồng cho thuê showroom gì đó), nhà nhỏ trong ngõ vài cái (vì lâu lại thấy mua đi công chứng),...
Con 3 đứa học cực tốt, học Mỹ hết, toàn trường top 50, học xong cũng ở Mỹ luôn (mà chỉ mất ít tiền basic đi học),..
Vậy mà nhà chỉ cho thuê, xe mua cho thuê, vợ đi siêu thị thấy quần áo sales nó mua cho chả chục cái giống hệt nhau mặc mấy năm, cơm thì toàn mang thức ăn thừa đi ăn,... (mà dân Hàng Buồm hay Hàng Đường gì đó, khá nhã nhặn, biết ăn biết chơi, đi đây đi đó từ thời bao cấp rồi)