Với cá nhân em, đây là một chuyến đi có quá nhiều cảm xúc. Từ chuyện chỉ thay mỗi cây denco thôi mà cũng mất 6h đồng hồ ( âu cũng tại gặp phải 2 anh lang vườn ).
Rồi đến quyết định một mình băng rừng trong đêm...với chú em người địa phương.
Teo cờ him nhất là lúc vượt con dốc xong, tới cái bãi lầy đầu tiên lao phát đầu không qua, lùi lại thì bị chạm bình xăng. lúc đó chú em hỏi:
-Thế đây là lần đầu anh đi đường này hả?
- Ừ, đây là lần đầu anh đi, có gì không?
- Nếu vậy không sao, nhưng lần sau nếu đi anh nhớ mang theo ít nhang đèn, tiền vàng cúng ở cái Miếu phía sau đối diện cây đa nhé.
- Ui chết, thế anh không biết!
- Ừ, Miếu này thờ ông Kỹ sư khai thác con đường này. Khi Ông làm xong, trên đường đi kiểm tra thì bị đất lở đè chết. Linh lắm đó anh...
Bà mịa ơi, nghe đến đây người em nổi hết da gà, rút ngay tờ tiền, châm điếu thuốc thay nhang kêu ông anh xuống xe khấn.
Lên xe, rồ ga phát một qua luôn...
Lạnh gáy phát nữa là nghe kể về sự tích Dốc rắn...
Nhưng sướng nhất là đã vượt qua nỗi sợ của bản thân.
Rồi đến quyết định một mình băng rừng trong đêm...với chú em người địa phương.
Teo cờ him nhất là lúc vượt con dốc xong, tới cái bãi lầy đầu tiên lao phát đầu không qua, lùi lại thì bị chạm bình xăng. lúc đó chú em hỏi:
-Thế đây là lần đầu anh đi đường này hả?
- Ừ, đây là lần đầu anh đi, có gì không?
- Nếu vậy không sao, nhưng lần sau nếu đi anh nhớ mang theo ít nhang đèn, tiền vàng cúng ở cái Miếu phía sau đối diện cây đa nhé.
- Ui chết, thế anh không biết!
- Ừ, Miếu này thờ ông Kỹ sư khai thác con đường này. Khi Ông làm xong, trên đường đi kiểm tra thì bị đất lở đè chết. Linh lắm đó anh...
Bà mịa ơi, nghe đến đây người em nổi hết da gà, rút ngay tờ tiền, châm điếu thuốc thay nhang kêu ông anh xuống xe khấn.
Lên xe, rồ ga phát một qua luôn...
Lạnh gáy phát nữa là nghe kể về sự tích Dốc rắn...
Nhưng sướng nhất là đã vượt qua nỗi sợ của bản thân.