Khác nhiều bác ạ. Chỉ giống ở chế độ "dân chủ hình thức" thôi.
Mà dân chủ hình thức k khác phong kiến là bao, xã hội bị chi phối bởi ý chí của một người, gặp thằng đạo đức thì sướng gặp thằng trộm cướp lại ngu xi thì dân khổ.
Bề ngoài chính trị rất ổn định, bên trong thì sóng ngầm đè nén lúc nào cũng trực chờ bùng nổ. Vì thế mà cả TQ và VN đều rất sợ cái gọi là "biểu tình".
Cái khác đầu tiên là chính sách kinh tế Vĩ mô. Ngay từ những năm 60 TQ đã thấy được cơ hội trở thành công xưởng của thế giới vì có nhân công dồi dào, ngay lập tức họ đính hướng theo cách này. Đến những năm 70 khi nền sản xuất có tích lũy tín dụng, họ tập trung thêm mảng kinh doanh tài chính, tích trữ vàng và ngoại tệ. Mục đích để hỗ trợ sx trong nước và xuất khẩu. Nhưng với sự phát triển k ngừng, họ đã trở thành một trong những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Về gia công chế tạo họ làm được hầu hết những thứ mà thế giới làm, trừ những giá trị cốt lõi bản quyền của nhiều hãng.
Còn VN chậm tiến bỏ qua quá nhiều cơ hội, đến giờ vẫn chưa định hình được sẽ tham gia vào khâu nào. Sản xuata thế nào, thương mại ra sao, dịch vụ sẽ đi đến đâu. Nói chung là chưa làm đc cái gì.
Cái khác thứ hai là sự can thiệp của chính phủ vào sản xuất. Với TQ họ coi doanh nghiệp là gà đẻ trứng vàng, phải nuôi lớn để lấy trứng. Họ sẵn sàng bảo hộ để doanh nghiệp nội địa cạnh tranh k bình đẳng với nước ngoài như làm nhái. Hoặc hỗ trợ bán dưới giá thành để đánh sập hãng của nước khác. Từ đó tìm cơ hội mua lại thương hiệu của họ. Một thương hiệu Mỹ có thể đánh sập một thương hiệu TQ nhưng k thể đủ lực đánh sập chính phủ TQ.
Còn VN coi doanh nghiệp là những con gà để thịt. K những k có chính sách gì hỗ trợ mà Khi nó vừa mới chớm mọc lông là hết ông thuế, môi trường, chính quyền, công an ...nhảy vào xâu sé nên nó k lớn đc ngay chính trong chuồng của nó đừng nói đến ra ngoài đánh nhau.
Em hiểu rồi, cảm ơn bác. Đúng là tq tận dụng thiên thời địa lợi quá tốt. Ngay từ thời chiến tranh lạnh đã nghĩ cách đi đêm với Mỹ chống LX. Tận dụng được hỗ trợ của trước là của LX tạo vị thế rồi sau đó chống LX để có hỗ trợ của Mỹ. Chơi với Mỹ để tham gia vào chuỗi sx toàn cầu. Trong khi LX chết thẳng cẳng thì tq sống khỏe rồi vươn lên cường quốc.
Họ mời tư bản châu Âu vào rồi trộm cắp công nghệ mà tư bản phải ngậm miệng không làm gì được. Trộm cắp công nghệ, quản lý, tổ chức xong thì đuổi đi như Google, các hãng xe Nhật. Mua lại như Sanyo...
Ta thật bất hạnh khi ở cạnh chúng nó. Có lẽ không phải vì ta quá dở mà vì chúng nó quá suất sắc. Ủ mưu quá sâu.
Chỉnh sửa cuối: