Phải nói khách quan là như thế này: ở các nước phát triển, cái bẫy an ổn rất lớn.Câu này quá chính xác. Không phải do du học mà do từng đứa trẻ, do cha mẹ chúng mà thôi. Con 20 tuổi rồi mà còn chạy theo đeo bỉm thì dù học ở đâu cũng sẽ ngô nghê)
Nhiều đứa em, cháu em bị rơi vào bẫy này. Không còn động lực, chậm chạp, an phận thủ thường.
Ở VN xã hội năng động, giàu nghèo, khổ cực rất rõ ràng. Bên đó nếu điều kiện kinh tế ổn, không có nhu cầu học bổng thì học như đi chơi. Đặc biệt là các cháu ở VN vốn yếu nhớt, gà công nghiệp, mà đòi các cháu qua đó năng động, đấy là do cha mẹ chưa sống, học ở bển bao giờ. Bọn Tây động một tí chúng rú lên, là vì chúng sống trong một xã hội an toàn, sung sướng đã quá lâu. Bảo các cháu qua đó học được ý chí vươn lên, giỏi giang hơn người là điều thật khó hiểu?
Phải nói thêm là các cháu, các em nào vất vả thì đúng là chúng nó cũng năng động hơn thật, nhưng về nước các cháu không có khái niệm họ hàng, tài chính phân chia rõ ràng ngay cả với bố mẹ (cho dù bố mẹ cho các cháu tiền đi học). Các anh ở trên nói đúng, nếu các cháu ra đi và ở lại thì OK cho đời các cháu, và đỡ lo lắng cho bố mẹ. Còn về nước lại kiểu gì cũng dở dở ương ương