Buồn phụ bác, mà sao buồn ngủ mà không mở nhạc gì giật giật cho tỉnh chứ nhạc gì mà nghe buồn ngủ muốn chết !
- Tags
- buồn ngủ
Cảm giác này em cũng trải qua và còn trách mình đến bây giờ sau nhiều năm và đó là lần chủ quan ngông cuồng cuối cùng của em. Lần đố đi chơi và đưa bạn về đến nhà rồi lái xe về hầm đậu xe bt. Hôm sau gặp lại cái xe k nhớ nổi mình đã vào ô bằng cách nào, bạn em nói cái đường vô nhà chật khủng khiếp mà em chui vô quay đầu ngon lành dù lúc đến đó lần sau em cũng k thể nhớ lại cái nơi đó mình đã vào đó mấy đêm trước nữa. K có tí khái niệm gì, quên cả tên bạn.... nói chung là tệ quá chừng. Sau em mới biết đó là hội chứng mất trí nhớ tạm thời. Em chia sẻ thật thà, các bác nhẹ tay nháAEOS thường lái xe đường dài, ít nhiều đã trải nghiệm vài tình huống..những khoảnh khắc lái xe "vô thức" nhưng may mắn, giống như có Ơn trên, tổ tiên, ông bà đã chạm vào vô lăng của mình trong những khoảnh khắc như vậy. Tôi vẫn thường tự lái giữa SG - DL, nhất là những dịp nghỉ lễ, Tết, khi có công chuyện ..một lần sau một ngày làm việc, ăn tối xong rồi lái xe về DL, thường thì có thêm chú em, thay phiên lái, lần đó do công việc bận nên chỉ một mình tôi cầm lái...sự thể là khoảng 2, 3g sáng tôi cũng về đến nhà, và làm một giấc ngon lành cho đến 8g sáng thức dậy..lúc này mới hoảng hồn...vấn đề là tôi nhớ rất kỹ đoạn từ SG đến lên đèo và vừa qua khỏi Bảo lộc, và đoạn từ sau Di linh tôi cũng nhớ mình rất tỉnh táo về đến nhà, nhưng đoạn từ sau Bảo lộc cho đến Di Linh tôi chỉ nhớ là mình rất buồn ngủ và lúc ấy loáng thoáng là đã dùng mọi chiệu thức, kể cả nhéo tai, bức tóc, ngáp + hít thở sâu...cũng để ráng về đến nhà rồi ngủ cho thoải mái.....tôi chỉ nhớ rằng mình đã ráng và rất cố gắng tập trung, nhưng thật ra thì ko nhớ chi tiết gì trên đoạn đường này....và sau lần may mắn này, tôi quyết định không chủ quan chạy ráng...và nếu không có 2 tài xế thay phiên nhau, phải tìm cách có những phương án chủ động phòng ngừa, như:
1. Chọn giờ xuất phát hợp lý hơn nếu được..nếu ko bị áp lực về thời gian thì ăn tối ngủ sớm, sáng 3, 4g sáng xuất phát...
2. Nếu không chủ động thời gian xuất phát thì canh giữa hành trình, ghé cây xăng hoặc quán ăn, chủ động chợp mắt 30 phút hoặc 1 tiếng rồi đi tiếp (để báo thức).
3. Và có khi cũng nên cân nhắc dùng Thành Bưởi hoặc Phương Trang..cách này thì lên giường nằm làm một giấc...cho đến nơi......tự nhủ lòng mình nếu tự lái không được chạy ráng..những khi đã bắt đầu lơ mơ....hihi...
Em mới lấy được 10 ngày đó bácCám ơn bác chủ thớt đã chia sẻ một bài học bổ ích và học phí thấp nhất cho những ai cầm lái.
nếu chưa chán thì đừng bán em nó bác ạ, em thấy em nó hên đó chứ.
AEOS thường lái xe đường dài, ít nhiều đã trải nghiệm vài tình huống..những khoảnh khắc lái xe "vô thức" nhưng may mắn, giống như có Ơn trên, tổ tiên, ông bà đã chạm vào vô lăng của mình trong những khoảnh khắc như vậy. Tôi vẫn thường tự lái giữa SG - DL, nhất là những dịp nghỉ lễ, Tết, khi có công chuyện ..một lần sau một ngày làm việc, ăn tối xong rồi lái xe về DL, thường thì có thêm chú em, thay phiên lái, lần đó do công việc bận nên chỉ một mình tôi cầm lái...sự thể là khoảng 2, 3g sáng tôi cũng về đến nhà, và làm một giấc ngon lành cho đến 8g sáng thức dậy..lúc này mới hoảng hồn...vấn đề là tôi nhớ rất kỹ đoạn từ SG đến lên đèo và vừa qua khỏi Bảo lộc, và đoạn từ sau Di linh tôi cũng nhớ mình rất tỉnh táo về đến nhà, nhưng đoạn từ sau Bảo lộc cho đến Di Linh tôi chỉ nhớ là mình rất buồn ngủ và lúc ấy loáng thoáng là đã dùng mọi chiệu thức, kể cả nhéo tai, bức tóc, ngáp + hít thở sâu...cũng để ráng về đến nhà rồi ngủ cho thoải mái.....tôi chỉ nhớ rằng mình đã ráng và rất cố gắng tập trung, nhưng thật ra thì ko nhớ chi tiết gì trên đoạn đường này....và sau lần may mắn này, tôi quyết định không chủ quan chạy ráng...và nếu không có 2 tài xế thay phiên nhau, phải tìm cách có những phương án chủ động phòng ngừa, như:
1. Chọn giờ xuất phát hợp lý hơn nếu được..nếu ko bị áp lực về thời gian thì ăn tối ngủ sớm, sáng 3, 4g sáng xuất phát...
2. Nếu không chủ động thời gian xuất phát thì canh giữa hành trình, ghé cây xăng hoặc quán ăn, chủ động chợp mắt 30 phút hoặc 1 tiếng rồi đi tiếp (để báo thức).
3. Và có khi cũng nên cân nhắc dùng Thành Bưởi hoặc Phương Trang..cách này thì lên giường nằm làm một giấc...cho đến nơi......tự nhủ lòng mình nếu tự lái không được chạy ráng..những khi đã bắt đầu lơ mơ....hihi...
Cảm giác này em cũng trải qua và còn trách mình đến bây giờ sau nhiều năm và đó là lần chủ quan ngông cuồng cuối cùng của em. Lần đố đi chơi và đưa bạn về đến nhà rồi lái xe về hầm đậu xe bt. Hôm sau gặp lại cái xe k nhớ nổi mình đã vào ô bằng cách nào, bạn em nói cái đường vô nhà chật khủng khiếp mà em chui vô quay đầu ngon lành dù lúc đến đó lần sau em cũng k thể nhớ lại cái nơi đó mình đã vào đó mấy đêm trước nữa. K có tí khái niệm gì, quên cả tên bạn.... nói chung là tệ quá chừng. Sau em mới biết đó là hội chứng mất trí nhớ tạm thời. Em chia sẻ thật thà, các bác nhẹ tay nhá
Các bác là càng buồn ngủ, tay lái càng lụa, em thì buồn ngủ là lái..lệch
Coi clip của bác nếu mà không đọc trước chắc tưởng là bác lao qua hai chiếc xe máy đi ngược chiều rồi. Xe suv có khác, va chạm vậy mà thiệt hại cũng nhẹ. E cũng từng bị cơn buồn ngủ hành hạ khi lái xe nguyên đêm từ Sài Gòn về Cần Thơ và ngược lại, trên cao tốc Trung Lương với tốc độ trên trăm mà xe e là xe nhỏ nữa,giờ nghĩ lại không dám nghĩ hậu quả sẽ như nào nữa.
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
Chiều nay em cũng chạy xe từ Thủ Dầu Một Bình Dương về lúc 14h, đường êm thoáng, chạy buồn ngủ thật, nhắm ko chịu nổi nữa, để ý bên phải có 1 hẻm rộng, vắng người, tập vào 1 gốc cây mát, ngả ghế nằm chừng 15 phút lịm sâu 1 lát, vây là qua cơn buồn ngủ.. dậy là tỉnh veo tới giờ..!! kaka..
Đúng là Mitsu, bất chấp cột đèn. Gặp mấy em khác chắc Bác chủ không nguyên vẹn ăn Tết. Dù gì cũng chúc mừng Bác quá may mắn. Tai qua nạn khỏi.