Food stamp
Lần đầu tiên Mỹ chạm ngưỡng 34 triệu người lãnh phiếu trợ cấp thực phẩm. Dự báo cuối năm này kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên có lấy lại sức như trước khi khủng hoảng hay không thì không ai dám chắc.
Chỉ biết chắc 1 điều là sau kỳ khủng hoảng này, vị thế Mỹ tụt giảm, và anh hàng xóm TQ của chúng ta thì đang lên rõ rệt. TQ đang có chính sách ưu đãi cho các hãng sx định giá xuất khẩu bằng đồng nd tệ. Và họ đanh tính toán để nd tệ cũng là 1 ngoại tệ mạnh để cạnh tranh cùng Mỹ. Không biết chừng VN ta sẽ dự trữ đồng nd tệ trong tương lai.
Một nuớc Mỹ khác qua góc nhìn TS Trịnh Sinh:
Người Mỹ sợ nhất điều gì? Đó là mất "job", tức mất việc làm. Vì mất việc sẽ dần dần dẫn đến những nỗi sợ khác: mất nhà, gia nhập đội quân vô gia cư (homeless) đang ngày càng... "hùng mạnh" ở xứ sở này.
Một nỗi sợ khác mà sang đây tôi mới hiểu. Đó là mất việc làm cũng có nghĩa là không có bảo hiểm y tế. Bệnh nhẹ thì còn có bệnh viện làm phúc, còn bệnh nặng thì chỉ còn có nước vái trời, vì chăm sóc y tế ở Mỹ cực kỳ đắt. Nếu đi làm các sở thì được bảo hiểm toàn phần, còn không thì phải tự trang trải. Chính vì vậy mà mới có chuyện nhiều Việt kiều về nước để chữa răng hay mổ dạ dày vì ở trong nước rẻ hơn Mỹ nhiều lần.
Người Mỹ không có thói quen mua nhà dứt điểm như ở ta mà là mua trả dần. Lương cao cũng cứ mua nhà trả dần hàng tháng, mà ngân hàng cũng sẵn sàng cho vay, chỉ cần có việc làm là mua ngay được nhà và sắm sửa đầy đủ tiện nghi trả sau. Nhưng chính đấy cũng là một... cái bẫy, khi mà kinh tế đang khủng hoảng như hiện tại.
Giá nhà đang xuống quá thấp trong một năm nay. Thậm chí, số tiền trả dần hàng tháng cộng lại cũng có thể mua ngay căn nhà mình đang trả góp. Nhưng vẫn phải trả lãi ngân hàng vì chưa đáo hạn. Nếu không có tiền trả thì lập tức bị "kéo nhà" tức là ngân hàng đến tịch thu nhà thẳng cánh.
Một làn sóng dân tình mất nhà cửa khắp các tiểu bang nước Mỹ đang diễn ra. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay: ngân hàng cứ tưởng cho vay mua nhà là chắc ăn, nhưng giá nhà xuống thì ngân hàng cũng vỡ nợ dây chuyền và cũng mới vỡ lở ra là nước Mỹ lại là con nợ lớn nhất hoàn cầu.
Người vô gia cư ở Mỹ cũng lắm dạng. Ngồi giữa quảng trường Harvard ở Cambridge (tiểu bang Massachusetts) là một vị đeo kính trắng rất trí thức, sạch sẽ, bày trước mặt là một lon bia Heineken, tay giơ tấm bảng với dòng chữ: "Ai có tiền lẻ, xin bỏ vào hộp bia này". Một người khác ngồi bên lề đường New York thì mang theo tấm các tông nguệch ngoạc dòng chữ: "Xin giúp người vô gia cư đói khát này, Chúa sẽ phù hộ bạn!".
Nhưng thường người ta hay gặp người vô gia cư trong công viên hơn với "đống" tài sản bất di bất dịch là một cái xe đẩy có đủ loại thập cẩm đồ lặt vặt mà có vứt ra đường cũng chả có ai thèm nhặt.
Thành phố San Francisco là thành phố có khá nhiều người vô gia cư. Họ ra riêng một tờ báo và có cả địa chỉ trên mạng Internet. Ban ngày dọc phố Chợ trung tâm, người vô gia cư nằm ngồi la liệt. Chính quyền thành phố mỗi ngày lại mang ôtô chở họ ra ngoại thành, cho ăn ở không mất tiền. Nhưng rồi vì nhớ cảnh phố xá, lại dễ xin tiền nên được vài hôm, họ lại về và lại thêm... đông vui đáo để.
Chính quyền cũng có một sáng kiến nữa là... triệt đường xin tiền của họ bằng cách thiết lập một loạt hòm từ thiện to và nặng như hòm thư bưu điện để dọc phố trung tâm, làm quỹ giúp người vô gia cư. Nhưng xem ra người qua đường lại có vẻ thích cho tiền một cách trực tiếp hơn là bỏ vào hòm.
Không phải người vô gia cư nào cũng xấu cả, nhưng nhiều băng nhóm tội phạm ở Mỹ cũng từ chỗ vô gia cư, thất nghiệp mà ra. Không biết có phải nói quá lên không mà một giáo sư đại học nói rằng cứ 4 tù nhân trên thế giới thì có 1 người có quốc tịch Mỹ. Đáng lưu ý là trong số băng đảng tội phạm có sự tham gia của khá nhiều con lai, sản phẩm của cuộc chiến tranh Việt Nam, sang đến Mỹ bị bơ vơ thiếu nơi nương tựa.
Để cho tôi dễ hình dung sự phân hoá xã hội ở Mỹ, anh Baker chủ nhà mà tôi ở giải thích: thu nhập ở Mỹ có mô hình kim tự tháp. Đỉnh là một nhóm rất nhỏ chiếm chưa đầy 5% dân số nhưng chiếm đến hơn 80% của cải xã hội. Đáy là đa số dân Mỹ thì lại chẳng có gì nhiều nhặn lắm.
Một ví dụ, thu nhập của một công nhân hiện nay ở thành phố Boston của tiểu bang Massachusetts trung bình là 16 đôla một giờ, làm việc 40 giờ một tuần. Nếu một gia đình có 2 vợ chồng làm công nhân và 2 đứa con thu nhập khoảng 64 ngàn đôla thì chi tiêu một năm cũng chỉ vừa vặn số này.
Công nhân Mỹ không thể mua được mọi thứ, ngoại trừ lương thực, tiền nhà và tiền sưởi ấm mùa đông. Trước kia thì thu nhập của công nhân Mỹ có vẻ khá hơn, nhưng gần đây, do sự toàn cầu hoá, các nhà máy của Mỹ đã chuyển đi Mexico, Nam Mỹ hay Châu Á là những nơi có nhân công rẻ hơn tất thu được nhiều lợi nhuận hơn. Một số nhà máy ở tại Mỹ vì thế bị bỏ hoang thực sự.
Người Mỹ dường như chuyển sang thương mại và dịch vụ mà hầu như không sản xuất hàng hoá như trước đây nữa. Chính vậy mà công nhân Mỹ mất việc cũng nhiều. Nhiều người mất việc lại bị mất nhà, có đến hơn triệu người Mỹ không trả tiền nổi cho nhà băng. Chỉ riêng ở tiểu bang Massachusetts, mỗi tuần cũng có đến hơn 600 gia đình bị "kéo nhà".
Chính vì đi làm chỉ đủ tiêu pha tùng tiệm, nên anh Baker hết sức tiết kiệm. Chiếc xe ôtô mà anh sử dụng chỉ có giá... 900 đôla, đồ cũ nhưng vẫn đi tốt, mà miễn là đi tốt. Thế mới biết người Mỹ khá thực dụng chứ không hoa hoè hoa sói.
Phân hoá xã hội Mỹ khá sâu sắc. Mô hình kim tự tháp giàu nghèo ngày càng giãn cách nhau xa hơn. Nói như anh Jack - một nhà nghiên cứu xã hội học - thì người giàu lại càng muốn giàu thêm, người nghèo mỗi ngày một đông hơn. Một số người Mỹ không chấp nhận thực tế như vậy và một số hội ái hữu công nhân được thành lập do những người tình nguyện giúp công nhân và người nghèo, người nhập cư học tiếng Anh, giúp quần áo, lương thực... Những tổ chức như vậy sinh hoạt công khai và mọc khắp nước Mỹ.
Một nước Mỹ giàu vô bờ bến với hình ảnh một rừng nhà chọc trời trên đảo Manhattan, trung tâm New York, nhưng cũng có một nước Mỹ nghèo của đa số những công nhân, những người thất nghiệp, vô gia cư... như một góc khuất mà nếu chỉ đi du lịch dăm bữa ở Mỹ chắc khó có thể cảm nhận được.
Lần đầu tiên Mỹ chạm ngưỡng 34 triệu người lãnh phiếu trợ cấp thực phẩm. Dự báo cuối năm này kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng trở lại. Tuy nhiên có lấy lại sức như trước khi khủng hoảng hay không thì không ai dám chắc.
Chỉ biết chắc 1 điều là sau kỳ khủng hoảng này, vị thế Mỹ tụt giảm, và anh hàng xóm TQ của chúng ta thì đang lên rõ rệt. TQ đang có chính sách ưu đãi cho các hãng sx định giá xuất khẩu bằng đồng nd tệ. Và họ đanh tính toán để nd tệ cũng là 1 ngoại tệ mạnh để cạnh tranh cùng Mỹ. Không biết chừng VN ta sẽ dự trữ đồng nd tệ trong tương lai.
Một nuớc Mỹ khác qua góc nhìn TS Trịnh Sinh:
Người Mỹ sợ nhất điều gì? Đó là mất "job", tức mất việc làm. Vì mất việc sẽ dần dần dẫn đến những nỗi sợ khác: mất nhà, gia nhập đội quân vô gia cư (homeless) đang ngày càng... "hùng mạnh" ở xứ sở này.
Một nỗi sợ khác mà sang đây tôi mới hiểu. Đó là mất việc làm cũng có nghĩa là không có bảo hiểm y tế. Bệnh nhẹ thì còn có bệnh viện làm phúc, còn bệnh nặng thì chỉ còn có nước vái trời, vì chăm sóc y tế ở Mỹ cực kỳ đắt. Nếu đi làm các sở thì được bảo hiểm toàn phần, còn không thì phải tự trang trải. Chính vì vậy mà mới có chuyện nhiều Việt kiều về nước để chữa răng hay mổ dạ dày vì ở trong nước rẻ hơn Mỹ nhiều lần.
Người Mỹ không có thói quen mua nhà dứt điểm như ở ta mà là mua trả dần. Lương cao cũng cứ mua nhà trả dần hàng tháng, mà ngân hàng cũng sẵn sàng cho vay, chỉ cần có việc làm là mua ngay được nhà và sắm sửa đầy đủ tiện nghi trả sau. Nhưng chính đấy cũng là một... cái bẫy, khi mà kinh tế đang khủng hoảng như hiện tại.
Giá nhà đang xuống quá thấp trong một năm nay. Thậm chí, số tiền trả dần hàng tháng cộng lại cũng có thể mua ngay căn nhà mình đang trả góp. Nhưng vẫn phải trả lãi ngân hàng vì chưa đáo hạn. Nếu không có tiền trả thì lập tức bị "kéo nhà" tức là ngân hàng đến tịch thu nhà thẳng cánh.
Một làn sóng dân tình mất nhà cửa khắp các tiểu bang nước Mỹ đang diễn ra. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay: ngân hàng cứ tưởng cho vay mua nhà là chắc ăn, nhưng giá nhà xuống thì ngân hàng cũng vỡ nợ dây chuyền và cũng mới vỡ lở ra là nước Mỹ lại là con nợ lớn nhất hoàn cầu.
Người vô gia cư ở Mỹ cũng lắm dạng. Ngồi giữa quảng trường Harvard ở Cambridge (tiểu bang Massachusetts) là một vị đeo kính trắng rất trí thức, sạch sẽ, bày trước mặt là một lon bia Heineken, tay giơ tấm bảng với dòng chữ: "Ai có tiền lẻ, xin bỏ vào hộp bia này". Một người khác ngồi bên lề đường New York thì mang theo tấm các tông nguệch ngoạc dòng chữ: "Xin giúp người vô gia cư đói khát này, Chúa sẽ phù hộ bạn!".
Nhưng thường người ta hay gặp người vô gia cư trong công viên hơn với "đống" tài sản bất di bất dịch là một cái xe đẩy có đủ loại thập cẩm đồ lặt vặt mà có vứt ra đường cũng chả có ai thèm nhặt.
Thành phố San Francisco là thành phố có khá nhiều người vô gia cư. Họ ra riêng một tờ báo và có cả địa chỉ trên mạng Internet. Ban ngày dọc phố Chợ trung tâm, người vô gia cư nằm ngồi la liệt. Chính quyền thành phố mỗi ngày lại mang ôtô chở họ ra ngoại thành, cho ăn ở không mất tiền. Nhưng rồi vì nhớ cảnh phố xá, lại dễ xin tiền nên được vài hôm, họ lại về và lại thêm... đông vui đáo để.
Chính quyền cũng có một sáng kiến nữa là... triệt đường xin tiền của họ bằng cách thiết lập một loạt hòm từ thiện to và nặng như hòm thư bưu điện để dọc phố trung tâm, làm quỹ giúp người vô gia cư. Nhưng xem ra người qua đường lại có vẻ thích cho tiền một cách trực tiếp hơn là bỏ vào hòm.
Không phải người vô gia cư nào cũng xấu cả, nhưng nhiều băng nhóm tội phạm ở Mỹ cũng từ chỗ vô gia cư, thất nghiệp mà ra. Không biết có phải nói quá lên không mà một giáo sư đại học nói rằng cứ 4 tù nhân trên thế giới thì có 1 người có quốc tịch Mỹ. Đáng lưu ý là trong số băng đảng tội phạm có sự tham gia của khá nhiều con lai, sản phẩm của cuộc chiến tranh Việt Nam, sang đến Mỹ bị bơ vơ thiếu nơi nương tựa.
Để cho tôi dễ hình dung sự phân hoá xã hội ở Mỹ, anh Baker chủ nhà mà tôi ở giải thích: thu nhập ở Mỹ có mô hình kim tự tháp. Đỉnh là một nhóm rất nhỏ chiếm chưa đầy 5% dân số nhưng chiếm đến hơn 80% của cải xã hội. Đáy là đa số dân Mỹ thì lại chẳng có gì nhiều nhặn lắm.
Một ví dụ, thu nhập của một công nhân hiện nay ở thành phố Boston của tiểu bang Massachusetts trung bình là 16 đôla một giờ, làm việc 40 giờ một tuần. Nếu một gia đình có 2 vợ chồng làm công nhân và 2 đứa con thu nhập khoảng 64 ngàn đôla thì chi tiêu một năm cũng chỉ vừa vặn số này.
Công nhân Mỹ không thể mua được mọi thứ, ngoại trừ lương thực, tiền nhà và tiền sưởi ấm mùa đông. Trước kia thì thu nhập của công nhân Mỹ có vẻ khá hơn, nhưng gần đây, do sự toàn cầu hoá, các nhà máy của Mỹ đã chuyển đi Mexico, Nam Mỹ hay Châu Á là những nơi có nhân công rẻ hơn tất thu được nhiều lợi nhuận hơn. Một số nhà máy ở tại Mỹ vì thế bị bỏ hoang thực sự.
Người Mỹ dường như chuyển sang thương mại và dịch vụ mà hầu như không sản xuất hàng hoá như trước đây nữa. Chính vậy mà công nhân Mỹ mất việc cũng nhiều. Nhiều người mất việc lại bị mất nhà, có đến hơn triệu người Mỹ không trả tiền nổi cho nhà băng. Chỉ riêng ở tiểu bang Massachusetts, mỗi tuần cũng có đến hơn 600 gia đình bị "kéo nhà".
Chính vì đi làm chỉ đủ tiêu pha tùng tiệm, nên anh Baker hết sức tiết kiệm. Chiếc xe ôtô mà anh sử dụng chỉ có giá... 900 đôla, đồ cũ nhưng vẫn đi tốt, mà miễn là đi tốt. Thế mới biết người Mỹ khá thực dụng chứ không hoa hoè hoa sói.
Phân hoá xã hội Mỹ khá sâu sắc. Mô hình kim tự tháp giàu nghèo ngày càng giãn cách nhau xa hơn. Nói như anh Jack - một nhà nghiên cứu xã hội học - thì người giàu lại càng muốn giàu thêm, người nghèo mỗi ngày một đông hơn. Một số người Mỹ không chấp nhận thực tế như vậy và một số hội ái hữu công nhân được thành lập do những người tình nguyện giúp công nhân và người nghèo, người nhập cư học tiếng Anh, giúp quần áo, lương thực... Những tổ chức như vậy sinh hoạt công khai và mọc khắp nước Mỹ.
Một nước Mỹ giàu vô bờ bến với hình ảnh một rừng nhà chọc trời trên đảo Manhattan, trung tâm New York, nhưng cũng có một nước Mỹ nghèo của đa số những công nhân, những người thất nghiệp, vô gia cư... như một góc khuất mà nếu chỉ đi du lịch dăm bữa ở Mỹ chắc khó có thể cảm nhận được.