Alabama nói:Cái này theo ý của tác giả nên e giữ nguyên, còn tác giả có đỏ ko thì e ko biết nhưng vẫn bị chính ủy ném đá tơi bời ...grenade nói:dài quá, phải in ra đễ đọc thôi.. dưng tài liệu này dùng chữ Nguỵ em e rằng ko bảo đảm tính khách quan
Lúc ban đầu đọc cũng thấy lý thú lắm chứ, nhưng khi tác gỉa bắt đầu dẫn chứng sai vài chi tiết lịch sử chết người, lại còn kêu các chính khác là "thằng" (ví dụ như gọi: thằng... Bush), thì tự nhiên bài viết trở thành loạn, có nhiều ý nghĩa tôn sùng một vài cá nhân nào đó mà thôi.
Vấn đề tệ nhất là sự kém hiểu biết khi đề cập đến chuyện Mỹ có nhiều thời gian hơn Liên Xô để chuẩn bị cho Thế chiến II. Tác gỉa gần như đánh gía thấp nỗ lực của Mỹ trong suốt thời đó và đề cao cái hùng tráng của Liên Xô đến độ nguy hiểm. Nhiều người cho đến thời điểm này vẫn cứ cho là Liên Xô đã "cứu" cả thế giới ra khỏi ách thống trị của Đức Quốc Xã bằng chính nỗ lực của mình. Việc này có thể hiểu được qua nhiều thập niên thông tin bị bưng bít do sự cạnh tranh thời Chiến tranh Lạnh giữa hai thế lực siêu cường. Nhưng nếu chịu khó nghiên cứu lại thì mới nhận ra sự thật như thế nào. Bởi vì Thế chiến II không chỉ tập trung ở Châu Âu mà nó lan rộng qua Thái Bình Dương, Phi Châu và các nước nằm trong tầm ảnh hưởng của nước mạnh.
Tháng 6 năm 1941 thì Hitler ra lệnh tấn công Liên Xô. Sang tháng 12 thì mùa đông đến, đại quân Phát xít bị chặn đứng tại Moscow và dần dần thua. Cũng đầu tháng 12 thì Phát xít Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Mỹ chính thức nhảy vào cuộc chiến đánh lại Nhật và do mối quan hệ đồng minh, Đức và Ý tuyên chiến với Mỹ. Tuy nhiên, thời gian trước đó cả mấy năm, Mỹ đã gián tiếp tiến hành hoạt động chống lại Đức bằng cách hỗ trợ kinh tế, kỹ thuật, vật liệu, nhiên liệu, vũ khí, kể cả nhân quân sự cho hàng loạt các nước khác. Ngoài việc chiến đấu bán sống, bán chết, quần thảo với quân Nhật khắp cả Thái Bình Dương, tranh giành từng hòn đảo, quần đảo, Mỹ còn tiếp viện cho cả Liên Xô và hầu hết tất cả nước đứng về phía đối đầu với trục Phát xít. Không những thế, Mỹ còn phải tham chiến ở Phi Châu, Trung Đông và chiến đấu với tàu ngầm Đức khắp Đại Tây Dương. Cuộc chiến thật sự thay đổi tích cực khi phe Đồng Minh do Mỹ dẫn đầu đổ bộ thành công ở Normandy tháng 6, 1944.
Nếu không có Mỹ đánh cho Nhật bò càng thì Liên Xô không có cơ hội tồn tại khi Nhật hùa theo Đức mà đánh ép Liên Xô ở phía đông. Nếu không có Mỹ nhảy vào vòng chiến ở tây Âu và bắc Phi thì quân Đức sau khi làm cỏ Pháp, làm tê liệt Anh, thì coi như có thể xoay qua tập trung toàn bộ sức mạnh mà diệt Liên Xô. Điều đó càng dễ hơn khi có Nhật hỗ trợ từ phía đông. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra khi Liên Xô có người bạn nhiệt tình là Mỹ. Chuyện gì xảy ra sau đó khiến cho một thời hai bên đã là đồng minh với nhau, có thể nói cùng chung "chiến hào" (bởi vì có cả kỹ thuật viên quân sự Mỹ sang Liên Xô hợp tác) mà lại trở thành hai kẻ thù không đội trời chung, từng dẫn cả thế giới đến gần bờ vực hủy diệt? Chuyện này chắc phải hỏi... Stalin.