Độc thoại
Vợ: Gã chồng của mình ngày càng tầm thường. Ngày xưa, lúc tán mình, biết mình thích hoa gì, mua tặng đủ các dịp: sinh nhật, tết, lễ… Rồi tặng cho mình mấy bài hát thật là lãng mạn. Mới cưới nhau có mấy năm mà đã thay đổi nhanh chóng. Thì “chả” đi kiếm tiền mệt, căng thẳng, nhưng mà lãng mạn thì có làm cho mệt thêm đâu.
Tức nhất là hôm vợ chồng về quê, dừng chân ở quán ven đường, mình khen tiếng chim hót véo von, thì chả lại bảo “điếc cả tai!”. Phong cảnh làng quê thanh bình là thế, mà chả lại than: “Buồn quá! Nghe tiếng ếch kêu não cả ruột”. Mình thì thích treo tranh phong cảnh trong nhà, chả lại không chịu, còn cười tinh quái: “ngắm người đẹp sướng hơn”... Từ ngày làm cha của thằng cu, chả càng khô như ngói. Mình mà hờn dỗi, “làm mình làm mẩy” với chả, chả tỉnh bơ: “Thôi bà ơi, nghiêm túc đi làm gương cho con”. Không biết làm sao cho chả “ướt” một tí.
Chồng: Vợ mình lạ thật, sao cứ nghĩ chồng mình không lãng mạn? Mình đang nghĩ và lúc nào cũng nghĩ đến cách làm việc và tích lũy để mua một căn nhà ở Phú Mỹ Hưng, để cho con đi du học, để vợ đỡ vất vả… Đàn ông lãng mạn là phải thế, là nghĩ đến tương lai một cách táo bạo, chứ ai lại chăm chăm nhớ mấy ngày ngày Phụ nữ, ngày tình nhân rồi tập trung suy nghĩ mua quà gì tặng vợ để làm màu làm mè… Trời ạ! Ông nào như thế thì vợ con sướng sao nổi. Mình không thuộc dạng “mồm mép”, ăn nói đơn giản, tình cảm chân thành thôi, nhưng mình cũng lãng mạn lắm chứ. Lãng mạn là biểu hiện ở chỗ không bao giờ làm khổ phụ nữ, chứ đâu phải là lấy lòng.
 
Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp thuốc rồi thả vào ****g với chút vụn bánh và nước. Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ:
- !@##! Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Quả này chắc tù mọt gông đây!
 
Cái quý nhất
Mẹ nói với con gái:
- Mẹ không vừa lòng cho con lấy nó chút nào
- Nhưng thưa mẹ, con đã trót trao cái quý giá nhất đời mình cho anh ấy rồi....
- Sau khi ngắm con một lúc, bà mẹ thốt lên: Ồ...! Con làm mẹ hết hồn! Mẹ cứ tưởng cái dây chuyền 1 cây mẹ cho con đi tong mất. Hóa ra, con vẫn còn đeo trên cổ!
 
Tôi vẫn luôn mong chờ 1 tin nhắn.

Một tin nhắn đã lâu rồi không tới

Từ một số điện thoại quá đỗi thân quen.

Tin nhắn chỉ 3 từ !! 3 từ thôi.

Tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bỏ qua cơ hội một lần nữa, vẫn luôn ngóng đợi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khuyến mãi 100%[/h6]
 
Trong phòng trọ, 2 bạn tốt đang lúi húi sửa điện...

- Ê! Mày có thấy 2 sợi dây đang thòng xuống không?

- Thấy rồi!

- Thấy rồi hả? Cầm lấy 1 đầu dây xem! Có thấy gì không?

- Dây này không có vấn đề gì.
.
.
.
.
.
.
- Không sao hả? tốt quá...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cẩn thận, đừng đụng vào dây còn lại nhé, dây nóng 220v đấy![/h6]
 
Hai giáo viên Anh văn nói chuyện với nhau:
"Tôi không thể chịu nổi một đứa học sinh như vậy".
- Sao thế?
- Tôi cho đề là viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh. Chủ đề về công chúa và hoàng tử.

Mở bài:

- Hoàng tử hỏi Công chúa: 'Can you speak Vietnamese?'

- Công chúa đáp: 'Yes'".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thế là cả phần sau nó viết tiếng Việt![/h6]
 
Lý do mọc sừng Chàng và nàng dắt díu nhau đi chơi vườn thú. Người hướng dẫn nói:
- Đây là con Voi. Nó sống ở rừng rậm Ấn Độ. Thời gian giao phối của chúng kéo dài hai giờ.
- Anh nghe thấy chưa? - Nàng lườm chồng.
Chàng buồn bã, không đáp, họ tiếp tục đi. Người hướng dẫn tiếp tục:
- Đây là con Hà Mã. Nó sống ở vùng đầm lầy châu Phi. Thời gian giao phối của chúng kéo dài một tiếng rưỡi.
- Anh nghe thấy chưa? - Nàng lại nói.
Chàng vẫn cúi đầu và họ tiếp tục đi.
- Còn đây là con Hươu. Nó sống ở vùng thảo nguyên. Thời gian giao phối của nó kéo dài mười giây rưỡi.
- Em đã nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa?… - Chàng hí hửng.
- Anh ngốc ơi là ngốc! Hãy nhìn xem, nó mọc sừng đấy.
 
Người ngu cũng hiểu Giáo sư phê bình gay gắt cậu sinh viên năm thứ nhất: "Bài thi vừa rồi của anh thật khó chấm. Anh phải viết làm sao để những người ngu dốt nhất cũng có thể hiểu được". Cậu sinh viên rụt rè hỏi lại:
- Thưa giáo sư, thế đoạn nào giáo sư không hiểu ạ?
- !!!!!