Cung đường 2/9 cho mấy bác đây
https://www.otosaigon.com/threads/t...-vinh-hy-phan-rang-phan-ri-cua-ke-ga.8729789/
https://www.otosaigon.com/threads/t...-vinh-hy-phan-rang-phan-ri-cua-ke-ga.8729789/
Em rưng rưng nước mắt.Hic hic. Bữa giờ em cũng muốn viết chút gì đó cám ơn các bác trong BTC và hội Grandis mà chưa viết được. Nay đọc bài của các bác lại muốn mau mau đồng hành cùng các bác trong những dịp săp tới.==========================
Cám ơn bác Dung Nguyen đã LIKE một cái thật mạnh làm tôi cảm thấy “rung” “lắc” khi đang ngồi làm việc sáng nay!
Thật ra thì tôi không quen và cũng không có khiếu viết lách gì cả. Có lẽ viết được như thế là do xuất phát từ cảm xúc thực.
Trong bài viết tối hôm qua, tôi đã phải cố ngắt mạch cảm xúc đang tuôn ra để tạm dừng, một phần vì bài viết cũng đã khá dài cho một lần post.
Hôm nay xin mạn phép được tiếp tục.
Cho đến tận bây giờ (và có lẽ là rất lâu nữa) tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác lần đầu trải nghiệm lái xe trong đêm trên cung đường có đèo dốc. Một cảm giác lẫn lộn: vừa mệt mỏi (vì những việc đã xảy ra với V2), lẫn lo âu (vì không biết còn việc gì sẽ xảy đến với em ấy nữa?) và cũng pha trộn chút háo hức, phiêu lưu, mong được tiếp tục cùng mọi người tiếp tục chuyến đi mà mình đã từng mong đợi.
Thật khó tả (với khả năng viết lách của tôi) cái cảm giác nói trên trong cảnh đêm vắng (từ 21:00 cho đến gần 1:00 sáng hôm sau) trên cung đường hơn 120km từ địa phận Thị xã Gia Nghĩa về TP.Buôn Mê Thuộc, qua những cánh rừng vắng lặng, tối đen (vì đi trong đêm nên không rõ là rừng gì!!), với kính xe hạ hết xuống (do không dám bật máy lạnh để đảm bảo không làm tăng nhiệt độ động cơ) nên được diễm phúc thưởng thức bản hòa tấu vang rền do cả đàn ve trong rừng hợp xướng, thỉnh thoảng bản "nhạc rừng" ấy lại bị phá bĩnh và ngắt quãng bởi tiếng động cơ và ánh đèn pha của những chiếc xe khách đường dài và những xe tải dài ngoằng (hình như là chở quặng bô xít) phóng nhanh như hổ báo giữa ban ngày.
Chắc chắn tôi sẽ không thể thưởng thức trọn vẹn cái cảm giác nói trên nếu như không có bạn đồng hành cách tôi chỉ hơn 100m (lúc thì dẫn đường, lúc thì bọc hậu) là một én bạc với BKS 51A-534.92 của một Grandiser với vóc dáng người khiêm tốn nhưng tràn đầy nhiệt huyết tương thân tương ái. Chốc chốc, hai anh em lại phải dừng xe để kiểm tra két nước và tranh thủ chia nhau chút cà phê đá hoà tan ít ỏi còn sót trong bình giữ nhiệt/lạnh mà đồng chí này mang theo. . . Với tôi, có lẽ món thịt gà luộc + cháo (làm từ cơm) mà 2 anh em bất đắc dĩ được thưởng thức ở một quán ăn ven đường, lúc khoảng 11:00 đêm hôm 30/4, là bữa ăn ngon nhất trong suốt chuyến đi. (kể đến đây mà vẫn còn thấy thòm thèm!!)
Xin phép được kết thúc dòng cảm nghĩ ở đây với nhiều xúc cảm, tri ân không thể bày tỏ hết.
Một chuyến đi với nhiều trải nghiệm, học hỏi, suy gẫm và thêm yêu người, yêu đời!