Anh chủ mở thêm thớt bên CNL đi.
Các bạn hứng thú đọc làm mình hân hạnh quá. Nhưng chuyện hết thật rồi mà.Em cũng như ảnh, đọc hết rồi mà vẫn còn bàng hoàng không tin rằng mọi thứ đã kết thúc . quá nhanh và bi thảm, một kết cục mà không ai muốn nghe dù ai cũng đoán được từ khi đọc những dòng đầu tiên . cuộc sống con người là mong manh và hữu hạn nhưng niềm tin và tinh thần thì mạnh mẽ gần như vô hạn .
Tiên khởi lúc ngồi xuống gõ phím tôi chỉ có ý kể lại trải nghiệm gặp linh hồn hiện về giữa ban ngày. Có lẽ ít ai có được như vậy lắm. Nó làm tôi có điều kiện suy nghĩ xa hơn về thế giới tâm linh. Từ nhỏ tôi vốn sợ ma, giờ vẫn vậy. Nhưng sau cuộc gặp liêu trai đó tôi nghĩ rằng "ma" thì có lẽ cũng như vậy là cùng và có một ý định khá điên rồ: đi ra nghĩa trang vào ban đêm.
Như tôi đã nói, từ làng đi qua con suối khoảng hai cây số là nghĩa trang. Đi thêm hai cây số đồng trống nữa là tới cánh rừng cao su. Trong nông trường cao su cũng có cư dân nên thỉnh thoảng vẫn có người đi qua nghĩa trang vào ban đêm tuy nhiên ít. Trước đây tôi chưa bao giờ dám. Vậy mà rồi tôi cũng làm được, tổng cộng ba chuyến.
Chuyến thứ nhất yên ổn, không có gì xảy ra. Chuyến đi thứ hai sau đó khoảng một tuần. Lúc đi thì ổn, còn lúc về tôi có cảm giác sờ sợ và nghe như có tiếng bước chân của ai đó đi theo khi qua nghĩa trang. Càng sợ thì cảm giác đó càng rõ. Tôi phải cố gắng lắm mới không bỏ chạy rồi thở phào khi tới được bìa làng. Sau đó tôi nghiệm ra rằng khi chúng ta sợ như vậy, thính giác truyền tín hiệu về não bị trễ đi một quãng. Càng sợ thì độ trễ càng lớn. Ta nghe tiếng bước chân của chính mình nhưng bị delay nên cho rằng bước chân của ai khác.
Chuyến đi thứ ba xác nhận những suy nghĩ của tôi đúng như vậy. Từ đó tôi cho rằng ảo giác đóng vai trò khá lớn trong những câu chuyện tâm linh người ta vẫn kể. Ở ngưỡng cửa 60, tôi hiện nay nghiêng về xu hướng không tin chuyện ma quỷ. Mà như vậy thì tôi phải suy nghĩ rất thấu đáo cuộc gặp giữa tôi và N.
Một cách dễ dãi thì ta có thể cho đó là ảo giác. Nhưng ảo giác không thể giải thích được chuyện tại sao tôi và H gặp N chỉ một lần mà lại gần như cùng thời gian - H gặp chị mình sau tôi khoảng bảy giờ theo như lời H kể cho tôi nghe.
Chúng ta thường được chia làm hai: nhóm tin vào tâm linh và nhóm bài bác. Tâm linh luôn là đề tài ăn khách nhưng cũng dễ gây tranh cãi. Gõ vội trong lúc chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa nên ý tưởng hơi lộn xộn. Để rãnh tôi sẽ mở một topic về đề tài này, có thể là món khai vị ̣đại loại như: "có ai từng: được chữa, hoặc chữa được, hoặc nghiên cứu về chữa bệnh cách bức - hay chữa mẹo - hay chữa thuật - tên gọi tuỳ theo vùng miền. Tôi có thời gian tìm hiểu về chữa bệnh cách bức và nhận ra nó nằm ngay lằn ranh giữa tin và không tin vào tâm linh.
Chỉnh sửa cuối:
Hihi, bạn hỏi khó trả lời thiệt. Ngạo mạn lắm thì tôi cũng chỉ dám cho rằng mình có được thân thể và tâm hồn N thôi, chứ mộ của N thì làm sao dám tự ý. Gia đình N cũng khá giả trong làng nên mặc dầu ở thời buổi khó khăn đó, mộ N cũng gọi là vững chãi và coi được.@Xìm Lông Nhú bác đã về xây lại mộ cho chị N chưa?
Lần cuối tôi ghé thăm thì có cảm giác thiếu người chăm sóc thôi chứ không đến nỗi hoang tàn.
Cám ơn bác @Xìm Lông Nhú cho lại những trải nghiệm rất chân thật về một thời đã qua. Em tuy còn trẻ nhưng chuyện tình đầu tiên của em cũng na ná giống như của bác. Đọc mà cảm giác rùng mình, nghẹn đắng nơi cuống họng. Bác được gặp người xưa ban ngày, còn em chỉ gặp trong giấc mơ, có những giấc mơ rất thật.
PS: CNL đã mang em vào đây
PS: CNL đã mang em vào đây